Vương Tuyển nghĩ đến Quý Yên, hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Đó là một ngày cuối tháng chín, cách lúc Quý Yên đi công tác ở Thanh Thành đã hơn hai tháng. Bạn thân Khương Diệp từ Bắc Thành bay đến tìm anh, nói là nhớ đồ ăn ngon ở Thâm Thành.
Vương Tuyển biết rõ anh ta đến đây để làm thuyết khách, sau khi tan làm, hai người hẹn nhau ở quán của một người bạn.
Người đàn ông cao gầy thấy anh, cười trêu chọc: “Lần này vẫn ăn lẩu à?”
Vương Tuyển có một thoáng ngẩn người.
Quý Yên chính là lúc này bước vào tâm trí anh.
Khương Diệp như thể nghe được chuyện gì đó ghê gớm lắm, biết hỏi Vương Tuyển cũng không có kết quả, anh ta liền đi hỏi người đàn ông cao gầy: “Lão Tần, cậu nói cậu ta từng đến chỗ cậu ăn lẩu à?”
Người đàn ông cao gầy nói: “Đúng vậy, còn dẫn theo một người phụ nữ nữa.”
Khương Diệp kinh ngạc kêu lên: “Vương Tuyển, cậu giấu tôi có bồ ở bên ngoài rồi à?”
Vương Tuyển liếc anh ta một cái với vẻ mặt vô cảm.
Khương Diệp rất tổn thương: “Tôi còn đang vật lộn trên mặt trận độc thân, vậy mà cậu lại bỏ rơi tôi…”
Vương Tuyển lên lầu.
Người đàn ông cao gầy cười cười, hỏi Khương Diệp: “Người anh em cẩu độc thân, muốn ăn gì?”
Khương Diệp: “…”
Cuối cùng họ gọi cháo sườn.
Khi bát cháo nóng hổi được nhân viên phục vụ bưng lên, Vương Tuyển nhìn, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại gợn lên chút sóng gió.
Anh lại một lần nữa nghĩ đến Quý Yên.
Cô nhớ nhà, muốn ăn cháo sườn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995348/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.