Sau khi từ quán cà phê trở về, lúc làm việc Quý Yên khó tránh khỏi việc thất thần, cô nhiều lần nghiêng mặt nhìn chiếc túi xách đặt trên bàn làm việc. Bên trong có một chiếc thẻ phòng mà Vương Tuyển đưa tới.
Chiếc thẻ phòng này đến quá đột ngột, cũng giống như việc anh đột ngột xuất hiện ở Thanh Thành, xuất hiện ngay trước mặt cô là điều hoàn toàn không thể lường trước.
Đồng nghiệp bên cạnh thấy cô cứ ngẩn người mãi, bèn cười rồi kéo ghế máy tính qua, nói: “Quý Yên, sao đi ra ngoài một chuyến về mà cô đã trở nên hồn xiêu phách lạc thế này.”
Hồn xiêu phách lạc.
Quý Yên dừng tay đang gõ phím lại, nhìn đồng nghiệp: “Rõ ràng lắm à?”
Đồng nghiệp gật đầu, cười nói: “Lúc tôi ra ngoài nghe điện thoại đã thấy cô nhìn chằm chằm vào cái bàn, quay về làm việc một lúc, lại thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào cái bàn, trên bàn có vàng giấu ở đâu à?”
Quý Yên bị câu nói sau cùng của cô ấy chọc cười “Vàng không ở trên bàn đâu, mà ở trong tim cô đó, từ từ mà nhặt nhé.”
Đồng nghiệp véo má cô một cái, rồi xoay ghế về lại làm việc.
Tâm trạng Quý Yên lại lập tức bình tĩnh trở lại.
Đến đồng nghiệp cũng nhìn ra sự khác thường của cô rồi, nếu còn rõ ràng hơn nữa, chắc là sẽ lộ mất.
Đối chiếu dữ liệu một lúc, đầu óc rối bời, vẫn cứ vô cớ nghĩ đến chiếc thẻ phòng kia, nghĩ đến Vương Tuyển. Cô đối chiếu xong một trang dữ liệu, gập hờ máy tính lại rồi cầm cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995349/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.