Cảnh Lê biết Tống Sa Sa hiếm khi có tâm sự, nghe vậy liền kéo ngay cô bạn lên tầng tám trung tâm thương mại rồi vào một quán trà trang nhã, nói chuyện với nhân viên khá thân thiết:
– Như cũ nhé.
Chưa đầy năm phút sau Tống Sa Sa đã ngồi trong một căn phòng cực kỳ riêng tư.
Xung quanh trang trí khá cổ kính, trên tường treo một bức tranh sơn thủy không biết của họa sĩ nổi tiếng nào trông rất trang nhã, còn trên bàn có lư hương chạm khắc tinh xảo, hương thơm có tác dụng an thần nhè nhẹ bay lên.
Cảnh Lê bấm chuông, không lâu sau có nhân viên phục vụ dáng người mảnh mai mang hai bình trà cùng một kệ trà Đa Bảo Các gỗ đen phiên bản thu nhỏ. Trên kệ có mười hai loại bánh ngọt khác nhau, đẹp vô cùng.
Cảnh Lê bảo nhân viên phục vụ ra ngoài, sau đó ngồi nghiêm chỉnh.
– Sa Sa, yên tâm đi! Tớ sẽ giữ bí mật của cậu tuyệt đối!
Cô nàng rót cho bạn mình một chén trà vàng óng ánh, mùi thơm tỏa ra thoang thoảng hương hoa và trái cây, cộng thêm không gian yên tĩnh càng khiến nơi đây trở thành nơi tâm sự tốt nhất. Tống Sa Sa hãy còn do dự, bây giờ nhìn Cảnh Lê càng khiến muốn trút bầu tâm sự.
Cô bắt đầu kể:
– Trước tớ không nói cho cậu biết là vì sợ cậu lo lắng, lúc ở thành phố B tớ bị bắt cóc. Sau đó cảnh đến kịp, bắt được thủ phạm. Tớ cũng kể rồi đúng không?
Cảnh Lê gật đầu.
Tống Sa Sa bưng chén trà lên nhấp một hớp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150755/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.