Thời tiết thành phố S bước sang cuối tháng Mười ngày nào cũng như ngày nào, hôm qua trời nắng ráo mặc áo khoác mỏng là đủ ấm, đêm xuống lại mưa như trút nước, sáng hôm sau nhiệt độ giảm mạnh, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 120C. Trong nhà không có lò sưởi, mở cửa sổ ra gió lạnh bên ngoài thổi vào, lạnh cóng đến mức Tống Sa Sa rùng mình.
Một cánh tay mảnh khảnh vươn ra, lướt qua gò má hơi lạnh của cô rồi đóng cửa sổ lại.
Ngay sau đó, có một cánh tay khác vòng qua eo cô, ôm thật chặt, tì cằm xuống vai cô, gò má bướng bỉnh nhẹ nhàng cọ vào mặt.
– Chào buổi sáng.
Giọng Đường Nam Châu mới ngủ dậy hơi khàn khàn, cuốn hút vô cùng, giống như tiếng loa siêu trầm ầm ĩ trong tai cô. Hơi lạnh do nhiệt độ lúc trước dần dần tan biến. Đôi mắt cô ánh lên niềm vui, hỏi:
– Sao anh dậy sớm thế?
Cô ngoái đầu nhìn đồng hồ trên tường.
– Mới bảy rưỡi thôi.
Lời chưa dứt, tai đã cảm thấy lành lạnh, cô hờn dỗi:
– Em chưa rửa mặt đâu đấy, anh không chê em bẩn à?
Anh cười khẽ:
– Nếu là em thì không.
Sau đó hôn lên má cô.
Tống Sa Sa ngứa ngáy cả người, vừa cười vừa tránh, nói:
– Mau dậy rửa mặt đi. Lát nữa chúng mình xuống ăn sáng, tối qua ai bảo hôm nay muốn ngủ muộn với em ấy nhỉ?
– Đồng hồ sinh học.
Anh siết chặt bờ eo không cho cô trốn, vờn môi cô một lúc mới thôi nhưng không hề nới lỏng vòng ôm, hỏi:
– Anh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150757/chuong-14-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.