Sau khi thanh toán, Tống Sa Sa cầm hóa đơn và chiếc áo gió đã được gói lại. Cô vừa cầm đến tay thì một cánh tay khác đã vươn ra nhận lấy cái túi, bàn tay trống không bị một bàn tay to ấm áp nắm lấy, mười ngón tay từ đan vào nhau.
Tống Sa Sa cảm thấy sự không chân thật từ tối hôm qua, cho đến sáng nay thức dậy cảm giác đó lại tiếp diễn.
Cho đến giờ phút này, hai bàn tay nắm chặt nhau và nhiệt độ của cả hai chầm chậm hòa cùng nhau giống như máu với thần kinh trong lòng bàn tay vậy. Màng nhĩ vang vọng, cảm giác không chân thực đó mới bắt đầu trở nên chân thực hơn.
Cô ngước mắt lên nhìn anh.
– Còn muốn mua gì không? – Anh hỏi.
– Không còn gì nữa. – Cô đáp.
– Vậy chúng mình xuống siêu thị ở tầng dưới mua hoa quả.
– Ừm.
Cuộc trò chuyện rất thường ngày nhưng có một sự ấm áp bình lặng vô hình. Những do dự, những ngập ngừng, những lo sợ lúc trước giờ phút này đây đã tan biến hết. Tống Sa Sa nghe thấy giọng nói trong trẻo trong lòng hét lên: Dù tương lai có thế nào cô vẫn muốn thử một lần, cho dù phải chia tay thì lúc này đây cô rất muốn ở bên anh.
Hai người đi tháng máy xuống siêu thị ở tầng trệt.
Chỉ có hai người họ trong thang máy.
Đường Nam Châu kể cô nghe về những việc trên biển trước đây, anh theo tàu chở hàng hai năm, ngành vận tải biển luôn tiềm ẩn những nguy hiểm và nỗi kinh hoàng. Suy cho cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150777/chuong-12-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.