Đây là lần thứ hai Tống Sa Sa nghe câu nói này.
Đêm qua lúc nghe thấy cảm xúc trong lòng cô bị nụ hôn mạnh mẽ át đi, cô còn nghe âm thanh đấu tranh tư tưởng của mình bị rơi ngã. Cô định nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cúi xuống nhìn thì thấy Cảnh Lê gọi đến.
– Em nghe máy đã.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói lo lắng của Cảnh Lê vang lên.
– … Sa Sa ơi, có ai tìm cậu không?
Tống Sa Sa ngạc nhiên hỏi lại:
– Không. Sao vậy? Cậu đừng lo lắng, đã xảy ra chuyện gì à? Cứ từ từ nói, đừng gấp.
Giọng cô hạ xuống, chất chứa sự vững vàng khiến Cảnh Lê phía bên kia điện thoại cũng dịu giọng hẳn. Giọng nói nhẹ nhàng của cô dường như có sức hút, có thể khiến người ta bình tĩnh lại mà không hay.
– Trước tớ có nói qua với cậu về chuyện thử vai trong phim đó? Đã bắt đầu thông báo chính thức, giờ tớ rất bận vụ chọn vai. – Dừng một lúc lấy hơi cô nàng mới nói tiếp – Nhưng bây giờ có chút vấn đề. Rất nhiều người quan tâm đến vai diễn này. Hôm trước đạo diễn Trần mở họp báo có nhắc đến việc tuyển diễn viên. Tớ cho đạo diễn Trần xem hình cậu, ông ấy rất hâm mộ phong thái của cậu, cảm thấy rất tương đồng với nhân vật chính trong nguyên tác, cho nên ông ấy hi vọng khí chất của nữ chính và nguyên tác có sự hòa hợp…
Đường Nam Châu bỗng nhiên đứng lên, Tống Sa Sa không nhìn anh mà hỏi tiếp:
– Ừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150779/chuong-12-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.