Anh nhìn thấy cô trước tiên, chỉ nhẹ gật đầu rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Anh dường như đang tìm gì đó, tìm cả một vòng không tiếp tục nhìn Tống Sa Sa nữa.
Trông anh rất bình tĩnh, dáng vẻ không hề giống như vừa mới tỏ tình với cô vài ngày trước, cứ như thể hai người chỉ là bạn cũ tình cờ gặp lại. Cảnh Lê nhìn qua nhìn lại hai người, cô đến gần Tống Sa Sa và nói nhỏ:
– Sa Sa, tớ đã hỏi một vòng bạn bè xung quanh, chỉ có Đường Nam Châu lúc này là rảnh rỗi.
– Không sao đâu.
Cảnh Lê nắm lấy cánh tay của Tống Sa Sa, cảnh giác nhìn xung quanh và hỏi:
– Lúc ra ngoài có ai theo dõi cậu không?
– Chắc là không có đâu… Tớ không chắc liệu có ai đó đang theo dõi tớ hay không, chỉ là có cảm giác.
Thấy Cảnh Lê vẫn tỏ ra lo lắng, Tống Sa Sa an ủi:
– Nếu mà có, có thể bây giờ đã từ bỏ việc theo dõi tớ rồi.
Cô nói suy đoán của mình cho Cảnh Lê yên tâm.
Cảnh Lê gật đầu:
– Rất có thể nhìn thấy cậu giàu có, bây giờ cậu quay lại thành phố S, lại không ở thành phố N, cho dù có giỏi thì tay cũng không kéo dài đến vậy nhỉ? Sa Sa, mấy hôm nữa cậu tốt nhất khoan đi thành phố N, tránh bị nhắm đến.
Cô lại muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt Đường Nam Châu nhìn về phía Tống Sa Sa có gì đó kì lạ.
Nhất thời, suy nghĩ rơi đâu mất tiêu.
Cảnh Lê nhìn Đường Nam Châu, lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150790/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.