Chân Tống Sa Sa được điều dưỡng đúng cách nên lành rất nhanh.
Lúc cô về nhà còn đi tiễn cô chú, hai người không nhận ra cô có gì khác thường. Cô chú đến bến tàu Thượng Hải đón tàu Norwegian Jewel Cruise đi Nhật Bản, đôi vợ chồng son Trịnh Lực với em họ cô cũng ra tiễn.
Trịnh Lực lái xe dừng ở cửa khu nhà.
Tần Lan dặn dò:
– Bố mẹ đi du lịch thì nhớ cẩn thận. Con nghe nói du thuyền đi thế này thường có nhà hàng miễn phí với tính phí, đừng có tiết kiệm, cái gì nên tiêu thì cứ tiêu, cũng đừng đến nhà ăn miễn phí mà chen chúc làm gì. Hai người đi hết bao nhiêu, con với Trịnh Lực chi trả.
Tống Lệ mắng:
– Vớ va vớ vẩn, giữ tiền kia lại đi, bố mẹ không nghèo đến vậy. – Nói thì nói vậy nhưng miệng cười tươi rói.
– Vợ chồng hai đứa mới cưới nhau thì đi mà tận hưởng tuần trăng mật đi, thanh niên ấy à, nên lãng mạn. Đừng giống bố mẹ, giờ vợ chồng già cả rồi, còn gì lãng mạn nữa đâu? – Tống Lệ lại căn dặn một lượt nữa, nhắc con gái từng việc nhỏ như cái gì để ở đâu, giấy tờ cá nhân cất chỗ nào.
Tần Lan vội đáp:
– Con biết rồi mẹ, con lớn rồi mà, mẹ không cần nhắc con đâu mà.
– Cô thì bao lớn chứ, có tám mươi tuổi cũng là con gái của mẹ.
Tần Lan cười cười: “
– Vâng.
Tống Lệ dặn dò Tần Lan xong thì quay sang căn dặn Tống Sa Sa:
– Sa Sa, cháu ở nhà một mình cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150791/chuong-12-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.