Tống Sa Sa không ăn tối với Cảnh Lê.
Cảnh Lê có việc đột xuất, đang tán chuyện thì bị biên tập viên triệu hồi đi mất. Trước khi đi còn chụp mấy tấm với cô, nói là muốn đăng lên khoe với bạn bè, nhưng trước khi đăng sẽ hỏi ý cô trước.
Lần trước ở Kê-ni-a cũng vậy, cô ấy chụp một tấm chung cho hai người rồi vùi đầu vào điện thoại chỉnh màu, chọn ảnh cả buổi mới hỏi cô có đẹp không. Đến khi cô gật đầu cô ấy mới vui vẻ đăng ảnh lên trang cá nhân vẻ như rất sung sướng.
Con người dễ dàng thỏa mãn bản thân thì cuộc sống sau này rất tự tại.
Quả nhiên không lâu sau, Cảnh Lê ngồi trên xe taxi gửi cho Tống Sa Sa mấy tấm ảnh, Tống Sa Sa chỉ biết cười mỉm nhắn lại một chữ “Duyệt”.
Cảnh Lê nhanh chóng đăng lên trang cá nhân, còn gắn vị trí quán trà.
Hồi còn đi học mặt Cảnh Lê khá bầu bĩnh, tuy nhiên đường nét bầu bĩnh không còn nữa mà thay vào đó là gương mặt trái xoan cổ điển. Tuy không phải là dạng ưa chuộng ngày nay nhưng chụp ảnh không phải chỉnh sửa gì cũng rất xinh đẹp.
Cảnh Lê thích thì đành vậy, cô bấm nút thích ảnh.
Không ngờ chỉ trong chớp mắt cô đã nhận được thông báo từ bạn bè của hệ thống, bấm vào xem thì ra là Đường Nam Châu cũng nhấn thích tấm ảnh của Cảnh Lê, còn bình luận thêm một câu:
Xinh lắm.
Tống Sa Sa hơi ngạc nhiên, trong trí nhớ của cô Đường Nam Châu với Cảnh Lê không mấy liên quan nhau, bây giờ mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150799/chuong-11-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.