Thời tiết ngày hôm sau không mấy đẹp đẽ, trời âm u mây mù, có lẽ sắp mưa.
Lúc Tống Sa Sa ra đến cửa, Tống Lệ gọi với cô lại bảo cầm theo ố.
Tống Sa Sa nghe lời cô mình.
Hôm nay cô có hẹn với Cảnh Lê, thời gian địa điểm đều theo Cảnh Lê, là một quán trà ở trung tâm thương mại. Hai năm rồi cô mới về nước nên rất trầm trồ tốc độ phát triển trong nước quá nhanh, người đón xe xếp hàng hàng lớp lớp, thuận tiện hơn ở Kê-ni-a nhiều.
Tối qua cô Tống Lệ có chỉ cho cô mấy ứng dụng đặt xe uy tín, lần đầu tiên cô dùng nó, cảm giác khá mới lạ, thanh toán qua điện thoại rất nhanh gọn.
Sau khi đến quán trà, nhân viên phục vụ bận Hán phục dẫn cô tới một căn phòng nhỏ.
Cửa phòng vừa được kéo ra liền có bóng người nhào tới, ôm chặt lấy Tống Sa Sa, rồi chợt buông ra, dò xét cô từ đầu tới chân, sắc mặt tươi tắn kích động không cần nói cũng biết.
Tống Sa Sa mỉm cười:
– Koi ơi, lâu rồi không gặp.
Cảnh Lê nói:
– Lâu lắm lắm luôn! Ôi bao lâu rồi ta! Hình như là một năm rồi nhỉ! Ôi chà Sa Sa, tớ nói này, sao cậu không đen đi chút nào thế hả? Năm ngoái tớ đến Kê-ni-a chơi với cậu có nửa tháng mà về nhà mẹ tớ nhận không ra con mình luôn ấy, tớ phải dưỡng da suốt hai tháng trời mới trắng trở lại đây.
Cô ấy lôi kéo tay cô.
– Lại đây, cho tớ nhìn một cái nữa nào. – Đang nói thì như chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150802/chuong-11-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.