Mấy người đàn ông kia không hề ngoảnh lại mà đi về bến cảng.
Có một chiếc tàu chở hàng đỗ gần bến, trên thân tàu trắng viết ba chữ “Bước Nhảy Vọt”. Tống Sa Sa thu hồi ánh mắt, thấy Đường Nam Châu không ngừng dõi theo bóng mấy người đàn ông đã đi xa, cô nói:
– Thoạt nhìn, tuổi tác của vị thuyền trưởng kia không lớn hơn những thủy thủ khác là bao, vậy mà đã trở thành thuyền trưởng, mà hình như các thủy thủ rất sợ anh ta.
Đường Nam Châu nói:
– Thuyền trưởng là người lãnh đạo cao nhất trên tàu, gánh vác trách nhiệm và sinh mạng của cả con tàu.
Tống Sa Sa xuýt xoa:
– Có thể lên làm thuyền trưởng ở độ tuổi này, sau lưng chắc chắc đã phải trả giá nhiều hơn người thường. – Cô cúi xuống, dường như nhớ tới điều gì đó nên cất tiếng đùa vui – Anh ta ném cho cậu một cành ô-liu, cậu có muốn đi không?
Đường Nam Châu từ chối thẳng thừng:
– Không.
Tống Sa Sa hơi ngạc nhiên, cười nói:
– Không cần suy nghĩ luôn ư? Tưởng cậu thích biển cả tàu thuyền mà?
Đường Nam Châu nhìn cô rồi bảo:
– Người làm việc trên biển, mỗi năm cơ hội trở về lục địa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tớ đi thì cậu phải làm sao đây?
Tống Sa Sa nheo mắt, đáp:
– Tớ sẽ chờ cậu. Cậu hãy kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình, tớ ủng hộ cậu, bằng lòng đợi chờ. Cùng lắm thì yêu nơi đất khách, yêu trên xứ người, yêu khác hành tinh… tớ đều đợi cậu.
Đường Nam Châu cũng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150861/chuong-8-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.