Trong trí tưởng tượng của Béo và Bạch Tử Trọng, đôi tình nhân hẹn hò bên bờ biển sẽ như thế này: bầu trời trong xanh, biển xanh bát ngát, bãi cát vàng ươm, có gió mơn man, có sóng biển rì rào, có ánh nắng chói chang, bạn nữ mặc bikini chạy chân trần trên cát; bạn nam đuổi theo ở phía sau. Ban đầu thì cố tình chạy thật chậm để nhường bạn nữ, đợi khi cô ấy chạy thỏa thích rồi, bạn nam sẽ phát huy hết sức lực thật sự, cuối cùng ôm chầm lấy bạn nữ, vuốt ve bờ eo thon rồi tiếp xúc thân mật hơn…
…Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.
Tuy nhiên, thực tế là hai thanh niên này chẳng biết anh Châu không tán gái theo kiểu bình thường, không đến biển cả bờ cát mà lại tới bến tàu.
Địa điểm do Đường Nam Châu quyết định.
Ban đầu, cậu bảo muốn đi ngắm biển, Tống Sa Sa cũng muốn đến bờ cát vàng. Thành phố S nằm ở ven biển, mấy bãi biển xung quanh đều là thánh địa dành cho các cặp tình nhân đến nghỉ ngơi. Cho tới khi Đường Nam Châu nhắc đến cảng Ngô Tùng, Tống Sa Sa tra trên mạng thì mới biết ở đấy không có bãi biển, cô đành lặng lẽ cất mấy bộ bikini mà mình đã chuẩn bị sẵn vào tủ quần áo.
Vào lúc 11 giờ, cảng Ngô Tùng khá nhộn nhịp.
Tại cảng có rất nhiều tàu chở hàng container, một số xe tải và công nhân liên tục bốc vác từng thùng hàng. Khi Tống Sa Sa và Đường Nam Châu đến nơi đúng lúc có thuyền rời cảng, có lẽ do đặc thù công việc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150862/chuong-8-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.