Cảnh Lê lập tức nổi cơn tò mò, hỏi:
– Ai vậy?
– Tớ cũng không chắc lắm, chỉ khoảng 90%.
– Còn… còn 10% còn lại?
Tống Sa Sa nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp:
– Chờ khi nào tớ chắc chắn sẽ nói cho cậu biết. Cậu có thư yêu cầu phải không?
Trường có một đài phát thanh, phát vài lần trong một ngày, có thể là giờ nghỉ trưa hoặc cũng có thể là tiết tự học buổi tối sẽ phát vài tin tức hoặc bài hát. Vào đầu tuần, đài phát thanh sẽ phát cho các lớp vài thư yêu cầu, mỗi lớp có khoảng năm cái, điền thư yêu cầu xong rồi nhét vào hộp thư của đài, sau đó sẽ có học sinh trong đài phát thanh đi thu thư trong hộp rồi phát theo yêu cầu.
Bây giờ có rất nhiều người sinh nhật, lúc đài phát có thể nghe thấy những lời chúc của bạn bè.
Cảnh Lê bất ngờ chủ đề nói chuyện của bạn mình chuyển nhanh vậy, nhưng não cô cũng nhanh chóng bắt nhịp. Căn bản chơi với Tống Sa Sa lâu rồi nên Cảnh Lê có thể đoán được tần sóng não của bạn mình. Cảnh Lê hứng khởi hỏi:
– Cậu muốn khiêu chiến người tặng quà à? – Vừa nói cô nàng vừa lôi năm, sáu lá thư yêu cầu ở trong cặp ra.
Cảnh Lê là người nhiệt tình rộng rãi như thiếu nữ mùa xuân vậy, quan hệ với bạn bè trong trường không chỉ tốt mà còn là người tinh tế nên kiếm được kha khá thư yêu cầu, bây giờ đưa hết cho Tống Sa Sa.
Dạo này Béo không còn trốn học và không còn dám đi net
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150905/chuong-3-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.