Đi vệ sinh xong, cô em họ quay về lập tức uống một hơi cạn sạch cốc trà sữa và khi trông thấy cốc trà sữa của chị họ còn hơn nửa, ánh mắt của cô bé bỗng long la long lanh. Tống Sa Sa đâu phải không biết suy nghĩ của con bé đang lạc ở nơi nao cơ chứ, cô bèn nhắc nhở:
– Không được uống nữa đấy! Em còn không nhớ lý do lần trước phải nhập viện à, chính là do em quá tham ăn đấy. – Nói xong, lại bất đắc dĩ lắc đầu. – Sao em thích trà sữa thế?
– Vì em muốn trong tương lai mình sẽ mở một quán trà sữa và đặt tên nó là Trà Lười! Nó nhất định sẽ vang danh khắp thế giới!
Tống Sa Sa không nghĩ bé em họ nhà mình lại có chí hướng đến vậy.
– Ý kiến hay. Vậy chị chờ ngày trà sữa của em vang danh thiên hạ!
Em họ cảm động vô cùng.
– Chị tốt quá! Mẹ còn chẳng ủng hộ em cơ, chỉ mong em học tập chăm chỉ để sau này tìm được một công ăn lương nhàn hạ thôi.
Đường Nam Châu tham gia vào cuộc trò chuyện:
– Tư tưởng của thế hệ trước đều như vậy đấy. Mà mơ ước của em được lắm! Trong lớp anh có một người tên Trịnh Lực, nhà nó mở quán trà sữa, nếu muốn em có thể tìm nó học tập chút kinh nghiệm!
Dứt lời, chẳng lãng phí phút giây nào Đường Nam Châu đưa ngay số điện thoại Trịnh Lực cho Tần Lan.
Tống Sa Sa cảm giác trong người khang khác.
Trước đây cô không chú ý nhưng bây giờ mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150907/chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.