6 giờ chiều tối chính là giờ cao điểm của tàu điện ngầm, từ trên xuống dưới đều là người đi làm về. Trong khoang tàu toàn là người với người chen chúc nhau, chẳng khác nào cá mòi đã đem đi đóng hộp vậy.
Tống Sa Sa và cô bé em họ cùng nhau chen chúc, đứng như một bức tường.
Em họ xinh xắn đáng yêu, nhìn qua trông như học sinh tiểu học vậy, không đến hai phút sau có người đứng lên nhường chỗ. Bé em nói câu “Cảm ơn ạ”, sau khi ngồi xuống cô bé nhìn Tống Sa Sa với tay gọi:
– Chị ơi, chị ơi, đưa túi xách em cầm cho.
– Không cần đâu, túi sách không nặng lắm, em cứ ngồi đi. – Tống Sa Sa đáp.
Trên tàu điện ngầm có rất nhiều người, vừa đến trạm mọi người đồng loạt đi xuống, Sa Sa vừa cựa người đã bị đẩy ra cửa buồng xe. Cô cố gắng giữ vững thân thể, nhưng mọi người lên xuống nhiều quá nên chỉ chốc lát sau cô lảo đảo cả người vì bị chen lấn, may mà ở độ tuổi này cơ thể dẻo dai nên có thể đứng vững được.
Mặc dù trên tàu rất ồn ào nhưng cô nghe rõ mồn một một tiếng cười quen thuộc. Ngước cổ lên, một dáng người cao 1m84 đập ngay vào mắt, và năm thằng con trai khác đang thoải mái nắm tay cầm, vẻ mặt cố nén cười như vừa trông thấy hết thảy mọi chuyện vậy.
Hiếm khi Tống Sa Sa lâm vào tình cảnh khó xử như này, cô đành lặng lẽ nghiêng đầu ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Một lát sau, cô cảm giác được một lực nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150910/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.