Con ngươi của Béo như sắp rơi ra đến nơi, giơ cánh tay mập mạp cấu Trịnh Lực thật mạnh.
Trịnh Lực bị đau, lườm Béo cháy mặt.
– Lâm Ngạo Thiên, mày có ý gì hả?
– Để tao xem có phải mình đang nằm mơ không. Đau không? – Béo đáp.
– Đậu má, để tao cấu mày thử xem nhá?!
Trịnh Lực cấu lại Béo nhưng do thịt da Béo dày nên chẳng ảnh hưởng gì sất. Béo ngó lơ Trịnh Lực và hỏi:
– Anh Châu để ý người ta à?
– Tao không biết! – Trịnh Lực bực bội trả lời.
– Anh Châu chưa bao giờ giao du với bọn con gái. Nhớ lại hồi cấp hai, có biết bao đứa con gái muốn lấy lòng nhưng anh Châu nào thèm liếc. Chẳng lẽ người đẹp cứu anh hùng mới là cách theo đuổi anh Châu chính xác?
Ầm, đầu Béo bị cốc mạnh.
– Nói vớ vẩn! – Đường Nam Châu ngồi xuống ghế và thốt ra một câu.
Béo thấy đại ca đã về liền cười đon đả, áp sát cái mặt tròn vo lại và hỏi:
– Anh Châu à, em đã theo anh ba năm rồi mà chưa lần nào thấy anh đưa cho đứa con gái nào trà sữa cả?
Đường Nam Châu mở máy tính ra, đeo tai nghe lên rồi mới trả lời bằng chất giọng lành lạnh:
– Anh Châu của mày chưa bao giờ muốn nợ ai cái gì.
Hồi chiều, cô em họ Tần Lan của Tống Sa Sa mới ra viện, mới về nhà được một lúc. Và cô cũng mới từ trường về.
Tống Lệ đang xào rau ở trong bếp, nghe tiếng mở cửa thì cầm bàn xẻng đi ra.
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150926/chuong-1-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.