Chủ nhiệm lớp Tống Sa Sa với Cảnh Lê là người họ Cố, để tóc húi cua và đeo kính không gọng. Bây giờ thầy giáo đang đứng trên bục giảng nói một số điều cần lưu ý trong buổi khai giảng.
Hôm tập trung đầu tiên học sinh được ngồi tùy thích, Tống Sa Sa và Cảnh Lê cùng ngồi ở bàn thứ năm khu tổ một.
Cảnh Lê rất cởi mở, khi giáo viên đang nhắc nhở trên bục giảng thì cô nàng đã làm quen được hết bạn bè ngồi ở bàn trên bàn dưới rồi.
– Sa Sa ơi, tớ kể cậu nghe này, người ngồi bàn trước bọn mình học trường chuyên X đấy, còn bạn ngồi bàn sau cũng học ở cấp hai Nhất Trung. Họ đều nói thầy chủ nhiệm từng dạy ở cấp hai giờ cũng dạy lên cấp ba nè. Thầy ấy dạy Toán, khi dạy học và ở nhà là hai người hoàn toàn khác nhau, tính cách dí dỏm lắm. – Cảnh Lê thoáng dừng rồi hỏi – Ơ phải rồi, trước cậu học ở trường nào nhỉ? Người đứng đầu lớp mình, tớ nhớ điểm người cao nhất là cậu mà!
– Tớ không học cấp hai ở đây, tớ đến từ thành phố N cơ. – Sa Sa đáp.
Cảnh Lê trợn mắt há mồm.
– Khoan đã… chính là cái trường trâu bò trong truyền thuyết kia đó hả? Trường Ngoại ngữ thành phố N á? Truyền thuyết kể rằng mỗi lần thi đại học số lượng chỉ có mấy chục người, còn lại không phải đi du học thì cũng được tuyển thẳng; lực lượng giáo viên có mạnh mẽ tới mấy có thể tiêu diệt được đám trâu bò trong trường được ư?
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150928/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.