Một tiếng “bốc” thê thảm vang lên, kèm theo đó là giọng nói sợ hãi của Ninh Giai Kỳ “Cảnh Nhược Đông!”
Giọng nói đột ngột vang lên, Cảnh Nhược Đông liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt anh khẽ lóe lên, sau đó lại im lặng quay đầu đi.
Cảnh Nhược Đông mà Ninh Giai Kỳ quen biết luôn là một người đứng trên chỗ cao, được mọi người nàng trong lòng bàn tay.
Bất kỳ người nào trong nhà đều xem anh là niềm tự hào, Cảnh Nhược Hành mỗi khi nhắc tới cháu trai này của mình mặt mày lúc nào cũng tràn đầy vui sướng.
Ninh Giai Kỳ thật sự không biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Cảnh Nhược Hành tự tay đánh cháu trai của mình như vậy.
“Ông ơi, ông làm gì vậy!” Đầu óc của Ninh Giai Kỳ hỗn loạn, bất chấp hết mọi thứ xông lên phía trước, cô chắn trước người Cảnh Nhược Đông, giang hai tay ra, đây là một động tác bảo vệ theo bản năng.
Cảnh Nhược Đông hơi khựng lại, ngước mắt nhìn cô gái nhỏ đột nhiên chạy đến trước mặt anh.
Cảnh Nhược Hành cắn răng “Giai Giai con tránh ra, để ông dạy dỗ lại cái thằng nhóc này!”
Ninh Giai Kỳ “Ông ơi, dù sao đi nữa thì cũng đừng đánh người...”
“Như vậy đã là nhẹ rồi! Ông còn muốn hỏi
thử xem nó có còn để ông vào trong mắt nữa hay không!”
Ninh Giai Kỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe vậy thì sốt ruột quay đầu nhìn Cảnh Nhược Đông.
Cảnh Nhược Đông nhìn vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm nghị kéo cô ra.
“Đứng sang bên cạnh.” Ninh Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-tim-deu-trao-em/1277725/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.