Ninh Giai Kỳ không nhúc nhích “Dì Tần, tại sao mọi người lại tức giận như vậy, anh gia nhập......!bộ đội đặc chủng, đó là nơi như thế nào vậy ạ? Thế nào lại gọi là chịu chết ạ?”
“Haiz, dì cũng không biết gì nhiều, có điều gì biết bộ đội đặc chủng không giống với quân đội bình thường, bọn họ xuất quỷ nhập thần, lúc làm nhiệm vụ cũng vô cùng nguy hiểm.
Lúc ông cụ còn
trẻ cũng đã từng tham gia, vậy nên ông ấy biết rõ có một số việc không thể khống chế được” Dì Tần lắc đầu, nói “Thật ra tham gia bộ đội đặc chủng đương nhiên là vẻ vang rồi, đó là nơi chỉ có quân nhân ưu tú nhất mới có thể gia nhập.
Chỉ là Nhược Đông......Nhược Đông nói thế nào thì cũng là cháu đích tôn, thằng bé được mọi người đặt kỳ vọng biết bao nhiêu, người trong nhà sao có thể sẵn lòng để thằng bé vất vả như vậy, còn lấy tính mạng ra làm trò đùa nữa chứ.”
Trong lòng Ninh Giai Kỳ có chút hoảng sợ “Nhưng nếu anh ấy đã nói như vậy, có phải là không thể vãn hồi được gì nữa không ạ?”
“Nhược Đông trước giờ luôn có suy nghĩ của riêng mình, với tính cách của thằng bé, nó sẽ không quay đầu lại đâu.”
Ninh Giai Kỳ không nói gì, nhớ lại hình ảnh anh liều mạng rơi mồ hôi trên sân huấn luyện, nhớ đến thái độ nghiêm cẩn của anh mỗi khi lật xem sách quân sự......Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-tim-deu-trao-em/1277727/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.