Eshild cưỡi ngựa ngang hàng với Jean và Armin, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang bên cạnh.
- Sao vậy, Eshild? – Jean hỏi
Eshild dời lại tầm mắt của mình, hàng mi dài cụp xuống :
- Không có gì
Armin liếc mắt nhìn cô. Sau chuyện vừa nãy, cậu ta vẫn chưa thể nào hết nghi ngờ. Nếu cẩn thận nghĩ lại thì giờ mới thấy trong mọi trường hợp, Eshild vẫn luôn quá bình thản. Bình thản đến mức khiến cho người khác tưởng rằng... cô ấy đã sớm biết tất cả mọi chuyện.
Một con người thể đoán trước được mọi chuyện trong tương lai sao? Câu trả lời là không bao giờ. Nhưng nếu như người đó là kẻ khơi mào mọi chuyện... thì lại khác.
Ầm ...
Một tia sét lớn bổ thẳng xuống giữa rừng, ánh sáng vàng bao phủ cả một khoảng rộng. Những tia sét chiếu sáng trên đôi mắt của Eshild, pha trộn hai màu vàng tím rất đẹp, rất long lanh. Tựa như một con người khao khát ngắm nhìn sự thay đổi của thế giới.
Annie... vẫn sống sao?
Trong lúc Armin và Jean còn mải chú ý vào tia sét kia, Eshild khẽ nhếch miệng cười. Một nụ cười nửa miệng rất mập mờ, nhưng trong đó lại hiện rõ sự khinh thường, nét nhạo báng.
... Cùng là đồng loại với nhau, tại sao cô gái ấy lại cười?
...
Một lúc sau, tia sét vàng lại một lần nữa dội xuống, dữ dội và to lớn hơn, hòa cùng tiếng thét của sự căm phẫn tột độ.
- Xem ra quân Trinh Sát thất bại rồi – Eshild nói, quay người tiếp tục cưỡi ngựa về phía trước :
- Thật vô dụng !
Eshild
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-attack-on-titan-mat-tim-va-toc-den/2377068/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.