Eshild trở về phòng nghỉ ngơi, sắc trời vẫn chưa ngả tối. Cô chợt thất thần, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Eshild bỗng dưng có một loại cảm giác rất mệt mỏi, chua xót, phiền muộn, chán nản đến tận tâm can. Không phải vì bất cứ lí do gì, mà là do cô nhận ra rằng phần "người" trong trái tim mình đã bắt đầu trở lại.
Nếu là ngày trước, có lẽ Eshild sẽ thờ ơ mà bỏ qua chuyện này, chứ không cảm thấy bối rối và khó xử đến mức như vậy. Cô chợt nhận ra mình đang quay lại thành một kẻ yếu đuối, ngu ngốc, bất lực như ngày trước, bất lực nhìn mọi chuyện xảy ra.
Cốc cốc... Có tiếng gõ cửa.
Eshild ngồi dậy, mở cửa ra, khuôn mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng, thờ ơ vốn có. Là Nanaba, cô ta đứng trước cửa, trên người vẫn còn đeo bộ cơ động 3 chiều.
- Sao vậy? - Eshild hỏi
- Chỉ huy Erwin có lệnh, tất cả tân binh khóa 104 sẽ đi theo chúng tôi
- Đi đâu ? - Eshild nhíu mày
- Đừng hỏi nhiều, tân binh khóa 104, đây là lệnh!
- Hiểu
Eshild đóng cửa, cởi bộ quân phục ra, quấn nhiều lớp băng trắng quanh hông rồi mặc chiếc áo sơ mi cùng một cái quần xám. Cô bước ra ngoài, trước đó còn không quên thả một con dao găm vào trong bốt.
Cạch. Cánh cửa đóng lại, căn phòng không có một ai, chiếc rèm tối màu che lại ánh sáng.
Eshild ra chỗ tập trung, nhận lấy con ngựa của mình rồi cùng những người khác di chuyển ra ngoại ô.
Eshild không nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-attack-on-titan-mat-tim-va-toc-den/2377069/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.