Haibara nhìn Conan, hoàn toàn trở thành người xem kịch.
Càng ngày càng thú vị nha.
Rimo khẽ cười. Dán ánh mắt thương hại vào cậu, cô nói:
"Cậu đã nhớ rồi sao? Tôi cứ tưởng cậu bị đãng trí chứ?"
Conan vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn Rimo.
Không ổn, tối nay có quá nhiều thứ xảy ra, cậu hoàn toàn không tiếp thu nổi.
Cậu cần vài phút để tiêu hóa thông tin.
Sau vài phút im lặng gánh chịu ba đôi mắt châm vào người, Conan như tỉnh lại sau giấc ngủ dài, mệt mỏi nói:
"Ra là cậu. Tôi cứ thắc mắc tại sao nhìn cậu khá quen mắt. Hóa ra..."
"Cậu không ngờ chứ gì?", Rimo mỉm cười tỏa nắng, "Vừa gặp tôi đã nhận ra cậu, thế mà..."
Rimo lắc lắc đầu, ra vẻ mình bị tổn thương sâu sắc.
Conan mắt cá chết nhìn Rimo, dấu thập đỏ hiện trên đầu, cậu cười, nói:
"Nếu đã nhận ra tôi thì sao cậu không nói?"
Báo hại cậu phải đau đầu suy nghĩ xem đã gặp cô ở đâu. Khả năng xấu nhất là vô tình gặp cô cùng bọn chúng.
Rimo nhìn Conan, ánh mắt của cô như tiếc hận rèn sắt không thành thép:
"Cậu không biết đời người phải tự khám phá bí mật mới thú vị sao?"
Thú vị con khỉ mốc!!!
Tiếng lòng Conan gào thét, không để ý hai mỗ nữ nào đó nhịn cười phá lên trước mặt cậu.
Conan trừng mắt nhìn hai người, cố làm dịu đi cảm xúc muốn giết người của mình. Cậu mệt mỏi chống cằm, đầu lại hiện về cảnh tượng đêm hôm đó...
--------------
Ngày 31 tháng 3 / 11:04 p.m
Một bóng đen nhỏ nhắn lén lút ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-conan-em-gai-cua-kaito-kid/2642779/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.