Đằng sau thanh tra Nakamori, người đến dần đông hơn, từ đặc nhiệm đến viên cảnh sát.
Gió ngày càng mạnh.
Thanh tra Nakamori chỉa súng vào siêu đạo chích, khuôn mặt đắc ý nói:
"Từ bỏ ý định lấy cắp viên ngọc trai đó đi... Ngươi đã hết đường lùi rồi, Kid ạ!"
Kaito đút hai tay vào túi, bộ dạng không hề quan tâm đến hoàn cảnh hiện giờ của mình. Anh nhếch môi nói:
"Tối nay chỉ là một thử nghiệm nhỏ để xem các ông phản ứng ra sao thôi, chứ tôi cũng chẳng có ý định lấy viên ngọc sớm."
"Cái gì!?" Thanh tra Nakamori.
"Chẳng phải tôi nói ngay trong thư rồi sao? Phải rồi...", Kaito đưa mắt nhìn Conan, nói "Chăm sóc cho các nhóc đi, ngài thanh tra..."
"Nhóc?" thanh tra Nakamori liếc mắt nhìn sang Conan.
Conan giật mình, hô:
"Đừng! Hắn đang ly tán sự chú ý!"
Nhưng không còn kịp nữa. Kaito nhấn một cái, chiếc áo choàng màu trắng liền dang rộng, biến thành một chiếc tàu lượn. Kaito Kid cười , giọng nói pha thêm sự đắc ý:
"Cá tháng tư vui vẻ..."
Thanh tra Nakamori giật mình quay lại nhìn Kid. Ông hô lớn:
"ĐỪNG ĐỂ HẮN BAY! BẮT LẤY!"
Động nhiên, từ Kid phát ra tia sáng chói mắt, mắt thường khẳng định không thể nhìn thẳng được!
"Bom sáng!?"
Conan giật mình dùng tay che mắt trái lại, mắt kia vẫn gắng gượng mở ra. Đột nhiên, bên tai Conan vang lên giọng nói của Kid:
"Này nhóc, có biết không... Làm nghề đạo chích này chẳng khách gì làm một nghệ sĩ, lúc nào cũng muốn tìm ra những cách đánh cắp thật sáng tạo."
Kaito liếc nhìn người trong góc khuất kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-conan-em-gai-cua-kaito-kid/2642780/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.