Cả đoạn đường đi trên tàu, không ai nói gì.
Hoàng hôn, tàu chạy chậm dần, sau đó dừng lại. Hành khách trên tàu xô đẩy nhau đi tới cửa xe, sau đó đi xuống một sân ga nhỏ. Hơi lạnh của ban đêm làm Tom rung minh. Một ngọn đèn trên đầu các học sinh sáng lên, Tom nghe thấy âm thanh tục tằng hô lớn: “Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất đến đây!”
Người đang nói là một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ, Nagini cẩn thận nhô đầu ra, chú ý để bản thân không bị rơi xuống đất.
“Còn học sinh năm nhất nào không? Chú ý dưới chân, được rồi, học sinh năm nhất đi theo tôi!” Auge, người trông coi việc săn ắn vung tay lên, đợi sau khi các học sinh năm nhất đến đủ thì đi trước dẫn đường.
Những đứa trẻ 11 tuổi đi theo sau, con đường nhấp nhô gập ghềnh như đang đi tại con dốc nhỏ hẹp. Hai bên đường tối om, Tom nhìn xung quanh đánh giá, đoán mình đang ở trong rừng cây rậm rạp.
“Qua ngã rẽ này thì các trò sẽ thấy Hogwarts” Auge quay đầu hô. Sau đó là tiếng hô đầy ngạc nhiên của học sinh năm nhất “Ôiii —-“
Đến cuối con đường nhỏ hẹp thì thấy một hồ nước màu đen. Bên kia hờ là một tòa thành nguy nga được tọa trên sườn núi sừng sững, đỉnh các tòa thành là những ngọn tháp nhọn, từng ô cửa sổ trên ngọn tháp phản chiếu ánh sao lấp lánh.
“Mỗi chiếc thuyền chỉ chở được bốn người!” Auge chỉ vào những chiếc thuyền nhỏ bên bờ nói.
Tom lên thuyền nhỏ, đằng sau là ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198445/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.