Không thể không nói, không có cặp song sinh nhà Weasley, một số phương diện ở Hogwarts rất buồn chán.
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rửa.
Lời bài hát rất phấn khích. Dưới sự chỉ huy của hiệu trưởng Armando Dippet, tất cả học sinh hát bài ca về trường một cách nghiêm túc, khóe miệng Nagini co giật.
Nhớ đến nguyên tác nói Dumbledore để mọi người hát theo làn điệu mình thích, lại nhớ đến cặp anh em song sinh Weasley dùng làn điệu tang lễ để hát bài hát này, Nagini khó khăn đưa ra kết luận, dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên là phải xem nhẹ lời bài hát khiến người ta run rẩy kia… Có lẽ, sự tồn tại của cặp song sinh nhà Weasley là một kỳ tích lớn ở Hogwarts ha?
Học sinh năm nhất của Slytherin đi theo huynh trưởng Abraxas Malfoy, đi xuyên qua đám người ồn ào, ra khỏi nhà ăn, đi xuống thang lầu bằng đá cẩm thạch.
Hành lang họ đi qua rất yên tĩnh, lúc các học sinh mói đi qua, các bức họa cũng ngẩng đầu lên một chút, dùng ánh mắt nhàn nhạt đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó không nói gì, cũng có một ít bức họa giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198448/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.