May mắn không có ai trong văn phòng!
Nagini nhanh chóng đi về phía cửa, Medusa trong bức tranh cười cười nghịch tóc, nhìn Nagini với ánh mắt hứng thú “A, xin chào công chúa nhỏ đáng yêu”
“Xin chào, Medusa xinh đẹp” Nagini ngẩn đầu cười.
Từ vị trí này cô có thể thấy sự biến hóa của bức tranh một cách rõ ràng, tuy nhiên, tất cả khẩu lệnh của mật thất là xà ngữ nên từ lúc Salazar Slytherin rời khỏi đây thì không có ai mở cánh cửa này ra nữa. Madusa cũng không có ý nói chuyện này cho người khác, cho dù người đó là viện trưởng hiện tại của nhà Slytherin.
Nụ cười của Medusa càng thêm tươi “Cảm ơn công chúa nhỏ đã khen, bây giờ, ngài muốn ra khỏi đây phải không?”
“Đúng vậy!” Nagini gật đầu lia lịa, tuy không biết bây giờ là mấy giờ nhưng cô có thể khẳng định là đã không còn sớm. Lúc này giáo sư Slughorn vẫn chưa về nên có lẽ phòng sinh hoạt chung của Slytherin không có người, cô nên tranh thủ về lúc này. Nhưng Nagini không biết rằng, Tom gần như điên lên vì không tìm thấy cô…
“Vậy hẹn gặp lại, công chúa nhỏ — –“ Đột nhiên, nụ cười của Medusa cứng đờ, không nói lời nào mà quay người sang chỗ khác, để lại cho Nagini một bóng lưng xinh đẹp.
Nagini sửng sốt, sau đó chảy mồ hôi lạnh. Hành động này của Medusa có nghĩa là trước cửa có người. Người có thể ở đây lúc này chỉ có giáo sư Slughorn mà thôi, ừ, cô nên trốn đi một chút, mà hình như giáo sư Slughorn không thích cất tài liệu độc dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198466/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.