Chuyện giáo sư môn độc dược của Hogwarts kiêm chức viện trưởng Slytherin, Slughorn bị té xỉu bắt đầu truyền ra.
Armando Dippet và Dumbledore nghe tin xong thì vội vàng chạy đến phòng chữa bệnh, trên mặt lộ vẻ lo lắng và nghiêm túc.
Nott và Parkinson ngồi bên ngoài chờ, lúc thấy hiệu trưởng đến thì đứng dậy “Hiệu trưởng!”
Dippet gật đầu “Chào buổi tối!” Sau đó vội vàng nhìn bà Eve Edison, người trong coi phòng bệnh “Eve, Horace bị gì vậy?”
Edison đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó chậm rãi nói “Horace không có chuyện gì, tôi nghĩ ngày mai ông ấy sẽ tỉnh, hơn nữa ông ấy bị trúng chú Stupefy, ma lực rất mạnh”
Mọi người ngẩn người, trúng Stupefy?
“Nhưng, thưa phu nhân, lúc giáo sư ngất, tụi con không thấy ai ở gần đó cả!” Parkinson nói.
“Đừng kích động, các trò có thể kể lại chuyện lúc đó không?” Hiệu trưởng Dippet nói.
“Được ạ!” Nott trầm ổn đứng lên, đè vai Parkinson lại, ý bảo cô bình tĩnh ngồi xuống. Parkinson nhìn cậu một cái rồi im lặng ngồi xuống.
“Lúc ấy, vũ hội của nhà Slytherin đã kết thúc. Trên đường về, tụi con gặp giáo sư Slughorn đang đứng trước cửa phòng làm việc nơi hành hang, sau đó tụi con thấy thầy té xỉu. Bọn con vội chạy đến đó, cửa không có bất cứ cái gì kì lạ, tiểu thư Medusa cũng rất kinh ngạc, cô ấy nói, lúc giáo sư vừa nói khẩu lệnh xong, cô ấy mở cửa, chưa kịp mở cửa xong thì thầy đã xỉu”
Hiệu trưởng Dippet liếc nhìn Dumbledore một cái, còn phu nhân Edison thì nhíu mày.
“Nhưng…” Nott dừng một chút, nhìn thẳng Dumbledore, chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198470/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.