Ba người đàn ông đứng dưới kia, đã bị các biến cố liên tiếp dọa giật mình.
Chúa tể cũng sẽ bị kinh ngạc làm rơi chén rượu, cũng sẽ có những biểu cảm sinh động như vậy. Quan trọng nhất, để con rắn không bị ngã cầu thang, Chúa tể không dùng Wingardium Leviosa mà trực tiếp dùng phép Độn thổ để ôm lấy nó! Như vậy, ai có thể nói cho chúng ta biết con rắn trong lòng Chúa tể rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào chứ?!?!
Nagini ngẩng đầu nhìn dưới lầu, ba người đàn ông kia đang mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô. A, không đúng, hẳn là kinh ngạc nhìn người đang ôm cô.
Chớp chớp đôi mắt băng lam, sương mờ tan đi chỉ để lại ánh sáng thanh lãnh làm đôi mắt của Nagini nhìn qua có chút lạnh lùng. Sau khi hai bên đối diện, ba người kia không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau.
Nagini ngược lại nhìn về phía Voldemort, đôi mắt màu đỏ ấy vẫn dạt dào ý cười, ánh mắt của Nagini cũng chậm rãi ấm áp lên, nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt cậu, nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Ừ, Tom thân yêu, tớ đã về rồi!”
Voldemort ngồi xổm ở cầu thang, ánh mắt trong suốt nhìn Nagini, cười thân thiết nói, [ Nana, cậu vừa tỉnh lại còn muốn nghỉ ngơi một lát nữa không? Cơ thể ổn chứ? ]
Nagini gật gật đầu, [ Ma lực dư thừa, ừm, mạnh hơn nhiều so với lúc trước, ] Nói xong, Nagini vốn muốn dùng một cái ma thuật Hắc ám thử hiệu quả, nhưng, ánh mắt lại liếc về ba người đứng dưới thang lầu, ngẫm lại vẫn là quên đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198490/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.