Voldemort bỗng mở to hai mắt, ‘đóng băng ngàn dặm’ có phạm vi công kích rất lớn. Với ma lực hiện tại của Nagini, không biết đóng băng đến chỗ nào nữa rồi…
“Nana!” Voldemort nhìn Nagini cười khổ, đồng thời cũng cho mình thêm hai cái ‘khôi giáp phòng thân’ cùng rất nhiều câu chú giữ ấm.
Nagini cũng cho mình vài câu chú giữ ấm, sau khi nói xong thì ôm sát chăn, hơi nghiêng đầu nhìn từng cử động của Voldemort.
“Cậu cứ thử cử động xem?” Nagini chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, người ở đó nghiêng đầu nhìn cậu. Sau đó, chuyển ánh mắt nhìn mặt đất kết đầy băng.
‘Lạch cạch’ một tiếng, Nagini ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ, tầng thủy tinh bên ngoài dường như bị nóng lạnh tương khắc quá mức mà đang nứt ra…
Voldemort thành thành thật thật đứng ở đó, nhịn xuống xúc động muốn cười, cố giữ giọng thật bình tĩnh: “Nana, phòng chúng ta mà bị đông lạnh, thì —-”
Chưa nói xong, Nagini đã trợn mắt nhìn cậu, giọng điệu trẻ con mang theo sự khinh thường cùng tức giận: “Voldy thân yêu, đừng nói với tớ là cậu quên có một câu thần chú gọi là ‘Khôi phục như lúc ban đầu’!”
Voldemort nhất thời không thể phản bác, đành thành thành thật thật khép miệng lại, chính là trong lòng lại âm thầm nghĩ: bảo bối Nagini à, sao không ngẫm lại phạm vi đóng băng ngàn dặm của cậu chứ? Phải dùng rất nhiều ‘Incendio’ (Châm lửa) mới có thể hòa tan băng, sau đó mới có thể từ từ tu sửa…
“Được rồi, Nana, tớ thực sự không có cười nhạo cậu!” Voldemort một bộ thề thốt, từ từ đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198494/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.