Từng đợt sóng vỗ ập lên chân voi, cùng tiếng hiu hiu của cơn gió lạnh đêm khuya khiến cảnh đêm nay trở nên vừa tĩnh mịch lại vừa có gì đó kì dị. Hôm nay trời đầy mây, không trăng cũng không sao, chính màu tối đen cô quạnh bao trùm con voi đơn độc trên dòng đại dương bao la. Chẳng biết chừng, cuộc phiêu lưu tưởng lãng mạn của đời hải tặc lại trở thành cơn ác mộng.
Hắn nằm trên gác chòi, hai tay gác sau gáy, bữa nay là đến lượt hắn canh gác nhưng chẳng hiểu sao lại ngủ thiếp đi. Zoro không rõ vì lý do gì mà hắn đã ngủ nguyên cả ngày để rồi đến tối vẫn còn ngủ được như thế. Chỉ là cơn ngủ cứ ập tới, hắn cũng chả khống chế được mà bị giấc ngủ cuốn theo.
Hu... hu...
Một tiếng khóc trẻ con, là của ai? Hắn không biết, hắn đi theo đường lối phủ kín bởi vóng tối để tìm kiếm nơi tiếng khóc vang vọng tới. Hắn nghe thấy tiếng thút thít nức nở, khiến hắn như chìm vào nổi đau của đối phương, chẳng hiểu sao trong tim lại rất nhói.
Đi dọc theo con đường trải bóng tối, âm thanh của đứa trẻ cũng dần trở nên rõ ràng, và rồi dần dần bóng tối cũng không còn nữa. Zoro nhìn phía trước, có một chòm sáng vây quanh một đứa nhóc đang ngồi cuộn mình quay lưng với hắn, hắn thấy đôi vai nhỏ đang run lẫy bẩy cùng tiếng khóc thảm thiết của đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-one-piece-linh-hon-cua-bien/262940/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.