"Victor, anh cùng chúng tôi đi giải cứu Sanji đi!"
Luffy ánh mắt phát sáng nhìn hắn, nói Luffy dai như đĩa, thật sự chẳng ai có thể dai hơn đứa nhóc này cả. Luffy đã lẻo đẻo quanh quẩn hắn suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để kêu ca bài ca không hồi kết. Hắn thật ra không có ý định cứu chàng đầu bếp kia đâu, chẳng phải anh ta nói sẽ quay lại sao, cần gì mắc công đi mang người trở về như thế. Vả lại, Big Mon còn đang ghim hắn một món nợ lớn, ngu gì đi vào con đường tử thần không lối về cơ chứ.
"Mang tôi theo làm gì, chẳng phải mấy người có đủ nhân lực rồi sao?" Victor cảm thấy mình thật sự chẳng có ích gì khi đi cùng họ. Luffy đã chọn những người cần thiết nhất rồi còn đâu, nếu có một vị trí trống chỉ có thể là đầu bếp của Sanji mà thôi. Mà chẳng phải Nami cũng biết nấu hay sao.
"Chúng tôi còn thiếu một đầu bếp, nếu không có, tôi sẽ chết trước khi đến đảo bánh mất!!!!" Luffy nằm rạp xuống sàn đất ôm chặc lấy đôi chân của hắn mà chẳng để lại chút sỉ diện.
"Phải đó Victor, anh giúp chúng tôi đi mà!!!!" không riêng Luffy mà đứa nhóc Chopper cũng vì cái ăn mà từ bỏ sỉ diện của bản thân, nhóc ta ôm lấy chân còn lại của hắn, nước mắt dãy dụa đáng thương làm sao.
"Mấy người đừng có mà bám tôi nữa mà" Victor ảo nề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-one-piece-linh-hon-cua-bien/262941/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.