“Tần đại ca rất giống một cố nhân của muội, mặt mày giống, tính tình cũng giống nốt.”
Chương 4: Chiêu hồn (tam)
Tiếng khóc lại vang lên, càng ngày càng xa, âm thanh kéo lê kia cũng dần dần nhỏ đi. Mọi người thở phào một hơi, lục tục bò ra khỏi chỗ nấp. Dụ Thính Thu móc ra một lá bùa, phù chú không lửa tự cháy, biến thành ngọn lửa màu xanh lá. Người tu đạo, đều biết đây là loại phù gì. Thí quỷ phù, gặp oán khí sẽ bốc cháy, có thể kiểm tra xung quanh có quỷ không.
Sắc mặt Dụ Thính Thu rất kém, nói: “Các ngươi xem, lửa màu xanh lá, oán khí của nữ quỷ này rất nặng.”
“Không nặng sao được?” Bách Lý Quyết Minh cười lạnh, “Toàn bộ người trong trấn đều bị ả gϊếŧ mà.”
Mọi người cả kinh, “Tần thiếu hiệp, sao ngươi biết……”
“Ta đoán, dân ở đây không chịu ra khỏi cửa, một nửa là sợ ánh sáng, nửa còn lại chính là sợ nữ quỷ này.” Bách Lý Quyết Minh nói, “Được rồi, các ngươi đừng có gan thỏ đế như vậy chứ. Nữ quỷ này tuy oán khí nặng nề, nhưng vẫn sợ ánh sáng mặt trời, chỉ dám lượn lờ bên ngoài vào ban đêm.”
Vẻ mặt Dụ Phù Xuân đau khổ, “Đúng, ít nhất ban ngày chúng ta sẽ an toàn, đêm nay chúng ta cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ra ngoài tìm manh mối, xem có cách nào thoát ra khỏi đây không.”
Bách Lý Quyết Minh xoay người định quay về ngủ, chợt thấy nha đầu Tạ Tầm Vi này còn nắm ống tay áo y. Đầu ngón tay trơn bóng như ngọc, siết chặt góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ach/1406548/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.