Mỗi dịp Tết đến, nhà họ Vu luôn vắng lặng không có một chút không khí Tết.
Thím Lý đã về quê ăn Tết, trong nhà chỉ còn lại hai người Vu Vãn và Vu Mục. Sau khi Vu Mục nghỉ lễ, giống như con diều gặp gió, mỗi ngày đều không quay về nhà, suốt ngày chỉ bận rộn với việc tụ họp.
Pháo hoa cùng các loại pháo khác đã bị cấm, cho nên không khí tết cũng trở nên nhạt nhẽo. Không còn những âm thanh ồn ào quấy nhiễu ở bên ngoài nhà, ngược lại Vu Vãn cảm thấy bên tai thanh tĩnh không ít. Cô hiếm khi được nghỉ ngơi, tất nhiên cô không muốn bước chân ra ngoài.
Mỗi ngày trước khi Vu Mục đi ra ngoài, luôn nhìn thấy Vu Vãn ngồi dùng điểm tâm ở bàn ăn, trước mặt đặt một cái laptop, vừa ăn vừa giải quyết công việc. Cậu ta lặng lẽ lắc đầu, nói cái gì mà cuồng công việc đây chính là cuồng công việc mà, lễ tết cũng không chịu nghỉ ngơi. Con người mà, luôn phải biết tận hưởng lạc thú trước mắt, mới sống không uổng phí cuộc đời này.
Vu Vãn lười nói chuyện với cậu ta, chỉ ném cho cậu ta một cái liếc mắt, ý bảo cậu ta mau cút đi.
Vu Mục đi rồi, trong nhà hoàn toàn thanh tĩnh.
Sau khi ăn xong ngụm cháo cuối cùng trong chén, đúng lúc cũng đã xem hết văn kiện trong laptop. Điện thoại đặt trên bàn vang lên, có một tin nhắn liên quan đến công việc được gửi đến. Vu Vãn nhanh chóng nhắn lại một vài từ, rồi thoát ra. Ánh mắt vừa khéo lại rơi vào giao diện trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-am-moi-em/645539/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.