Mấy ngày nay Lục Thời Dập trải qua rất dày dò. Tình cảm của cậu đối với Vu Vãn, giống như măng xuân sau cơn mưa từ mặt đất đâm lên, rất khó để quay trở lại trong lòng đất.
Cậu mặc kệ việc Vu Vãn biết rõ tình cảm của mình mà còn cố tình trốn tránh, hay chỉ xem cậu như là một người em trai đang trêu chọc chị gái. Thậm chí Lục Thời Dập còn muốn để cho Vu Vãn nhìn thẳng vào tình cảm của cậu, không muốn lại bị cô đối xử giống như em trai.
Có lẽ trò chơi đêm nay, chính là trời cao an bài cho cậu một cơ hội, khiến cho cậu triệt để đâm thủng tầng cửa sổ này, đồng thời cũng cho Vu Vãn biết rõ việc “Cậu thích cô.”
Chỉ có điều, mặc dù Lục Thời Dập đã tận dụng trò chơi này để táo bạo tỏ tình, nhưng cậu thực sự không có can đảm để biết lời tỏ tình của mình, Vu Vãn sẽ phản ứng như thế nào?
Cho nên khi vừa nói xong, Lục Thời Dập liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Giờ phút này, trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Yên lặng đến mức dường như một cây kim rơi trên mặt đất, cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Những người trong phòng im lặng nhìn nhau, có một số không dám nhìn sắc mặt của Đường Uyển Tình.
Một trận náo loạn với sai lầm quá lớn*, cái này, mẹ kiếp quá lúng túng!
(*Trong raw ghi đại ô long = một pha đá phản lưới nhà, hoặc một sai lần lớn. Nguồn Baidu.)
Sau khi hai người Vu Mục và Lâm Dương Châu ù ù cạc cạc nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-am-moi-em/645542/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.