Lục Nhi nhìn thấy Lưu Bạch giữ tay mình mà không khỏi giật mình. Cô mở tròn mắt, hết nhìn Lưu Bạch rồi lại nhìn Thiên Hàn, hết nhìn Thiên Hàn rồi lại nhìn Lưu Bạch. Cuối cùng nhìn tới nhìn lui thì tầm mắt cô dừng lại trên người Lưu Bạch. Thấy Lục Nhi cũng nhìn hắn với ánh mắt không thể kì dị hơn như nhìn Thiên Hàn, Lưu Bạch khẽ cười. Nhận ra Lưu Bạch kéo tay Lục Nhi đi, Thiên Hàn cũng không phản ứng gì nhưng ánh mắt hắn có xẹt qua tia không vui. Hắn đang định mở miệng kêu “ Lâm ô sin “ lại thì Thương Đình Lan ở đâu đến. Cô nở nụ cười tươi, tay cầm một hộp gì đó, kéo tay Thiên Hàn.Hắn cũng nhàn nhạt nhìn Lục Nhi rồi đi theo Thương Đình Lan. Lục Nhi lúc này đã hơi mất kiên nhẫn nên nhìn thẳng vào mặt Lưu Bạch, nói:
- Lưu Bạch,cậu muốn gì? Mau buông tôi ra.
- À... - Hắn dừng lại vài giây rồi nói tiếp, giọng nói có phần trêu chọc -... Cậu... làm rơi đồ kìa.
Tay hắn chỉ xuống dưới, Lục Nhi đưa mắt nhìn theo. Ách... đấy là...
- Của cậu à?
- Cái này... của... tôi đi mua hộ - Cô lúng túng, không dám nhìn vào mắt hắn.
- Con trai chỗ cậu dùng BVS ư?
- À... tôi mua hộ... người yêu tôi - “Người yêu ư? Một lí do thật buồn cười” Cô thầm nghĩ.
- Hóa ra là người yêu.Mua hộ nhau cả những cái như vậy thì chắc là hai người đã làm rồi?
- Chúng tôi chưa... à rồi. Thì làm sao nào?
Cô nhặt nhanh cái BVS, ấn vào túi áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-bien-thai-anh-nghi-anh-la-ai-chu/479824/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.