-... Liên Xương...
- Liên Xương sao? Không lẽ?
Lục Nhi không giấu nổi cảm xúc, hồi hộp nhìn Vũ Phúc.Tử Danh nháy mắt với Vũ Phúc, cậu khẽ nhướng mày nhìn Lục Nhi với vẻ khó hiểu, ánh mắt dò xét khắp người cô. Tử Danh nhanh chóng gỡ bầu không khí ấy, miệng vui vẻ nói:
- À, cậu ấy là Lục Quân. Cậu ấy có anh trai bị lạc từ bé nên đang đi tìm.
Vũ Phúc nhíu mày nhìn Lục Nhi, hoài nghi hỏi, trong lời nói không tránh được sự ngập ngừng:
- Cậu nghĩ anh... là anh trai cậu sao?
- Em... em nghĩ vậy. Anh trai em cũng lạc từ năm 3 tuổi, nhà em ở Liên Xương - Cô chậm rãi mở miệng, quan sát thật kĩ thái độ của Vũ Phúc.
- Anh... có khi nào?
- Em thực sự rất muốn tìm được anh trai em. Anh có nghĩ muốn tìm lại gia đình không?
- Tất nhiên. Anh muốn biết gia đình bố mẹ ruột anh như thế nào.
- Vâng. Vậy anh có thể đi cùng em về gặp bố mẹ em được không? Nếu đúng anh là anh trai em thì sao.
- Được. Anh cũng rất hi vọng đó là bố mẹ - Vũ Phúc dứt khoát trả lời.
- Anh cho em số của anh được không?
- Tất nhiên. *********** bao giờ về quê nhớ gọi cho anh.
- Dạ, em nhất định không quên được đâu ạ.Không làm phiền anh nữa, em về đây.
-Ừm.
Xoay người rời khỏi, Lục Nhi nhanh chóng gọi điện cho bố mẹ. Cô hớn hở khoe:
- A lô, bố ạ. Con... Con đây. Con vừa tìm ra một người bằng tuổi anh. Người ấy cũng mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-bien-thai-anh-nghi-anh-la-ai-chu/479826/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.