Lục Nhi nghe thấy tiếng gần lớn thì thần hồn nát thần tính. Tuy nhiên vẫn đủ tỉnh táo, liên tục xin lỗi. Mặc dù không muốn nhưng vì đại nghiệp nên không thể bị bọn khùng này cô lập được:
- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý...
Hắn ta ngẩng mặt lên nhìn nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Gương mặt tuấn mĩ, ngũ quan sắc sảo, chiếc mũi lai Tây thẳng dài và đặc biệt là đôi mắt lạnh lùnh như bất cần. Tất cả những thứ đó như toát lên vẻ cao ngạo của dạng công tử nhà giàu vô tích sự. Lục Nhi lại mất hồn trong vài giây nhưng cô đã kịp lấy lại hồn khi thấy hắn nhếch mép, gầm nhẹ:
- Học sinh mới đến à? Thật là ngu xuẩn.
Ngu...ngu xuẩn á? Này tên kia, ta mới chỉ đụng chân vào bàn của ngươi thôi mà ngươi dám nói ta ngu xuẩn. Ta nguyền rủa ngươi cả đời không lấy được vợ, ế dài cổ, cha mẹ ngươi phải khóc ròng khi không có cháu bế.... { Bây giờ mới lộ bản chất:D bản chất 1: max bá đạo }Vừa dứt lời, hắn ta đứng dậy hệt như một con robot, mặt không cảm xúc, đạp phăng chiếc ghế bên cạnh, xách cặp bước ra khỏi lớp. Liền ngay sau đó là 2 tên nữa cũng đứng dậy, ngang tàn bước theo. Diện mạo 2 tên này cũng không tồi. Một tên thì tóc gảy vài sợi hồng trên nền cầu vồng, đeo khuyên tai đầu lâu, áo không cài cúc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ đào hoa, đã thế đi qua còn bye bye cô giáo { Lạy thánh. Thánh bỏ học còn ngang nhiên vậy à
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-bien-thai-anh-nghi-anh-la-ai-chu/479855/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.