Tối qua ngủ ở nhà trọ khá xa trường nên sáng nay Lục Nhi đã phải dậy sớm để kịp xe bus đến trường. Đứng trước cổng trường sơn màu đỏ tía, Luc Nhi chợt nghĩ:“ Chồ ôi, thật không ngờ anh Lục Văn lại học ở nơi sang trọng như thế này“. Cánh cổng tự động, ép sát vào cho học sinh đi lại. Lục Nhi vừa đi vừa ngoái lại xem, dáng điệu đúng như muốn thông báo: Em ở nhà quê mới lên... Ngôi trường 5 tầng rộng lớn, sơn màu vàng, ẩn hiện dưới ánh nắng mặt trời. So với trường cũ của cô thì cái trường này phải gấp 50 lần chứ ít à...{ Mwo? 50 lần á? Lạy chị. Trường cũ của chị có 5,10 lớp thôi hay sao mà 50 lần}Lục Nhi ngơ ngác, nhìn ngắm khu nhà trước mắt mà không để ý, va ngay vào một nam sinh đi ngược chiều làm cô ngã dúi dụi. Đang định giở thói bá đạo bắt người ta xin lỗi thì phát hiện ra người đối diện vô cùng đẹp trai. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sắc sảo, da trắng như trứng gà bóc, mái tóc hạt dẻ, răng khểnh nhìn duyên vô cùng. Cậu ta cao, theo Lục Nhi ước đoán thì cậu ta cao chừng 1m8. Bộ đòing phục trắng như tôn thêm cái chiều cao đáng nể kia. Thấy Lục Nhi choáng toàn tập, cậu nam sinh kia vẫy vẫy tay trước mắt, lại còn cười lộ ra cái răng khểnh trắng muốt kia nữa { Nam sinh này tính giết main nữ của tui}, vội vàng hỏi:
- Này, cậu gì ơi. Cậu... cậu có sao không nhỉ?
Đến lúc này, Lục Nhi mới như lấy lại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-bien-thai-anh-nghi-anh-la-ai-chu/479856/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.