Ngồi trong phòng khách trống trải yên tĩnh, Hạ Cảnh Điềm trong lòng luôn luôn có cảm giác lạ, bình thường Đỗ Thiên Trạch nói nhiều nay lại rất trầm mặc, nhưng, trầm mặc ngay tại lúc này lại có không khí khác, thử nghĩ xem, một nam một nữ ngồi cùng một chỗ, lại cứ trầm mặc, loại cảm giác này thực sự khó chịu muốn chết.
Không biết Đỗ Thiên Trạch có cảm thấy như vậy không, tóm lại, Hạ Cảnh Điềm cũng có chút chịu không được không khí trầm mặc này, nàng ho nhẹ một tiếng, bắt đầu phá vỡ hiện trạng, “Này, anh bị bệnh này lúc nào? Không thể chữa hết sao?”
“Tôi bị bệnh khi còn bé, hiện tại vẫn đang trị liệu.” Đỗ Thiên Trạch lên tiếng, bởi vì bệnh tình tái phát và bị nàng nhìn thấy khi hắn khốn quẫn, làm cho hắn cảm giác thật mất mặt.
“À! anh vừa rồi sao lại đột nhiên tái phát ?” Hạ Cảnh Điềm nghĩ mãi mà không rõ.
“Tôi bị dị ứng với rất nhiều loại thực vật, cũng giống như dị ứng phấn hoa.” Đỗ Thiên Trạch nhàn nhạt nói, khí sắc đã hoàn toàn bình thường.
“A! thì ra là vậy, vậy anh từ nay về sau cần phải chú ý nhiều hơn a! Tôi khuyên anh hay là ít đi mấy nhà hàng này.” Hạ Cảnh Điềm đại khái đoán được nguyên nhân hắn phát bệnh, nhất định là trong nhà hàng có hỗn tạp mùi vị khiến cho hắn như thế.
“Tôi không cần đi ăn cơm sao?” Đỗ Thiên Trạch không đồng tình nhướng mày.
“Anh có thể trở về nhà, bào người nhà nấu ăn cho anh!”
“Ai nấu cho tôi?”
“Thuê một một đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi-cua-tong-tai-do-choi-cua-tong-giam-doc/103858/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.