Trong bar không khí ám muội mà chọc người, trong đó ẩn ẩn có hoan lạc mờ mịt, trên sàn nhảy người khai mạc nổi lên ba tiếng nhạc vang trời, mọi người bắt đầu điên cuồng đong đưa theo âm nhạc. Trong ngọn đèn hôn ám, mùi rượu cồn nồng nặc cũng làm cho người trước mặt có vẻ mông lung mà có mỹ cảm.
Lý Lan khuỷu tay chống đỡ cằm, ánh mắt thanh tịnh dịu dàng dừng ở gương mặt anh tuấn của Ngô Viễn Khang, đây là một loại hấp dẫn vô hình, hấp dẫn người khát vọng, từ khi vào công ty nàng đã thầm mến hắn, từ nội tâm đã thích hắn, bởi vì bề ngoài hắn ưu thế. Nàng từ nhỏ cùng với những cô bé khác đã không giống nhau, nàng là một người nội tâm kiêu ngạo, ở trường học, cho dù sau lưng sắp xếp hàng dài người cho nàng chọn, nàng cũng không hề đếm xỉa.
Nhưng kỳ quái chính là chỗ này, tình cảm trớ trêu hiện tại lại rất mãnh liệt, nàng cũng từng buồn qua, đố kị qua, tự khống chế qua, nhưng đối với hắn cảm tình tựa như càng nhiều thêm, càng bị đè nén càng thống khổ, nếu như hắn không phải bạn trai của bạn tốt, nàng nhất định sẽ cố gắng hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Nàng rất thích loại cảm giác yên lặng nhìn hắn, nhìn xem hắn ngón tay thon dài ưu nhã nâng ly rượu, nhìn lông mi dày che đi sự thâm thúy trong ánh mắt, nhưng chói lọi như sao che đi sự u buồn, càng thích nhìn khi hắn nhíu mày, nó làm cho người ta không khỏi dâng lên cảm giác đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi-cua-tong-tai-do-choi-cua-tong-giam-doc/103859/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.