Kỳ La nghĩ không ra, cũng không thể nhớ lại được, cô chỉ muốn biết Quý Phượng Lâm dùng mẹ của cô để lừa cô hay không:
"Tôi không muốn nghe anh kể chuyện xưa, sống cùng năm năm tôi đã nghe đủ".
Quý Phượng Lâm cầm cây đàn ném sang bên cạnh, duỗi tay sờ mặt cô, cô quay mặt đi né tránh, hắn nắm cằm cô quay mặt lại bắt nhìn hắn:" Đủ cũng phải nghe".
Kỳ La đã nhìn thấu hắn, hắn đang né tránh không trả lời, vậy là thật sự đã lừa dối cô.
Trước đó được Đái Nguyệt Hành tiết lộ nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng chính mình biết được chuyện này trong lòng dường như đã sụp đổ? Cảm giác thiếu không khí như oxy không còn lên não.
Quý Phượng Lâm thấy được sự tuyệt vọng trong mắt cô, nhưng hắn chẳng thấy sao cả, từ trước tới nay cô chẳng cho hắn hy vọng, vẫn khát khao ở bên cạnh Đái Nguyệt Hành.
Cô biết rõ hắn sẽ chẳng tốt đẹp như Đái Nguyệt hành, dù hắn có khổ sở chuẩn bị mọi chuyện tốt như thế nào, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi.
Trên tay hắn dùng sức: "Tôi không giữ được em, có phải không?"
Kỳ La nhìn hắn, vô cùng kiên định: "Đúng vậy."
Quý Phượng Lâm căng thẳng giữa đầu lông mày, bàn tay nắm cằm buông lỏng, tưởng rằng hắn sẽ buông cô ra.
Kỳ La đã không còn nhớ rõ khi nào đẩy hắn xuống cầu thang, nhưng đó không phải là chuyện mà hắn có thể nhốt cô bên cạnh tận năm năm, lấy đó làm lý do yêu thương cô một cách tàn nhẫn:
"Nếu như ngày bé tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi/7999/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.