Quý Phượng Lâm không có nhà, cửa không khoá.
Kỳ La cảm thấy rất may mắn, cô mặc kệ tất cả cứ chạy đi trước đã.
Cô vẫn rất thông minh, từ lúc ra khỏi nhà Quý Phượng Lâm không đi tìm Đái Nguyệt Hành ngay, Quý Phượng Lâm không thiếu nhất là tai mắt, hắn sẽ không bỏ qua một chút sơ sẩy nào, cô cứ tránh ở bóng tối trước.
Trước đây thấy Quý Phượng Lâm nhiều nhà, những ngôi nhà rất to và đẹp, nhưng chẳng nơi nào cho cô cảm giác như đang ở nhà mình, bởi vì chắc cô hận hắn thấu xương.
Nhà nào cũng chẳng thấy có được sự ấm áp.
Mở điều hoà ở mức cao nhất, đắp chăn vào, cô mơ màng ngủ.
Vừa ngủ đã bắt đầu nằm mơ, mơ thấy cô kết hôn với Đái Nguyệt Hành, trong hôn lễ, cô thật kích động, vẫn luôn khóc, làm cho khách mời đều nhìn cô với ánh mắt cảm động, cho rằng cô dâu thật yêu thương chú rể, có thể gả cho anh ta làm cô khóc lâu như vậy, cô lại khóc nhiều hơn.
Từ trong mơ bừng tỉnh, sờ mặt toàn là nước mắt.
Cô chẳng nghĩ nhiều đi tới WC rửa mặt, sau đó ngủ tiếp, chỉ là lúc này hơi khó ngủ lại được.
*
Quý Phượng Lâm tìm không thấy Kỳ La, chạy tới biệt thự của Lương Hạ.
Lương Hạ nhìn người " Khách không mời mà đến" này, mí mắt cũng chẳng nâng lên:" Khuya rồi, có chuyện gì không?"
Quý Phượng Lâm trực tiếp nói với bà: "Vòng tay tôi đã thấy, khối ngọc đó cũng nhận ra, bà đưa cho Kỳ La không phải là tốt với cô ấy, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi/8000/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.