Kỳ La lúc này mới cảm thấy mình không lễ phép cho lắm, thấp giọng nói:" Xin lỗi".
Đái Nguyệt Hành lại càng cảm thấy không thoải mái, nếu là trước kia Kỳ La rất tuỳ hứng với anh, không cảm thấy mình làm gì sai, cũng không nói với anh ta hai từ" Xin lỗi".
Hiện tại làm sao vậy? Vì Quý Phượng Lâm muốn cô nói xin lỗi sao?
Anh ta giữ chặt tay nàng: "Em làm gì sai? em không sai".
Kỳ La bị anh ta nắm tay, cảm giác này rất kỳ quái, cô cho rằng không còn giống như mấy năm trước nhịp tim đập thình thịch, sau đó ít nhất sẽ cảm thấy thật ấm áp, như là lúc cô nhìn thấy anh ta năm xưa, ngày đó cũng vì anh ta rất gầy nên cảm thấy đau lòng, nhưng bây giờ tại sao thờ ơ như bây giờ? Cô cũng không hiểu nữa, nhìn bàn tay đang được Đái Nguyệt Hành dắt đi, để yên không nhúc nhích.
Đái Nguyệt Hành đợi cô thích ứng, không nói lại vấn đề này, tương lai còn dài, cô đã bị tổn thương rất nhiều, vẫn là tuần tự đối xử tốt với cô.
Sau đó anh ta xoay người tiếp tục hoá trang:
"Vở diễn này không lâu, kết thúc chúng ta đi ăn cơm? em muốn ăn gì?".
Lúc nãy Kỳ La lơ đãng làm anh ta không vui, nên muốn đền bù một chút, cô liền nói với vẻ lấy lòng: " Tới quán Lão Bộ ăn gà nướng đi"
Đài Nguyệt Hành cười: "Vẫn thích ăn? chờ chút nữa anh dẫn em đi".
Trước kia, ngày hai người còn yêu đương, rất thích ăn quán Lão Bộ ở Tây Thành, có gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi/8001/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.