Dụ Nhiên và Sở Thụy đồng thời im lặng một lúc.
Dụ Nhiên cúi gằm mặt, hoàn toàn không dám nhìn Sở Thụy, quả bóng rổ trong tay cậu dần trở nên nóng rực.
Ngay lúc quả bóng sắp tuột khỏi tay, một bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng đã nắm lấy nó. Giọng Sở Thụy vang lên bên tai Dụ Nhiên: “…Được thôi.”
“Nhưng có thể về rồi xem không?” Sở Thụy ngập ngừng hỏi.
Mặt Dụ Nhiên đỏ bừng lên.
Vốn dĩ, việc đánh bóng rồi vén áo lau mồ hôi là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng chuyện bình thường này đã biến chất kể từ khi cậu buột miệng nói muốn xem cơ bụng. Sự im lặng càng làm tăng thêm vẻ lúng túng khó tả, và sự ngập ngừng của Sở Thụy lại càng là một đòn chí mạng.
Về rồi xem…
Lời này Sở Thụy dám nói, cậu còn chẳng dám nghe.
Trên đường về ký túc xá, Dụ Nhiên hết nhìn trái lại nhìn phải, hoàn toàn không dám đối diện với Sở Thụy.
Vừa vào đến phòng, Dụ Nhiên chỉ muốn lẻn ngay vào phòng tắm, hy vọng tắm xong Sở Thụy sẽ quên chuyện xem cơ bụng. Thế nhưng Sở Thụy lại đưa tay ngăn cậu lại.
“Hay là xem bây giờ đi, sau vận động sẽ rõ hơn.” Sở Thụy vừa nói, gò má hơi đỏ lên.
Dụ Nhiên: “…”
Trúc mã của cậu vẫn luôn dịu dàng và thật thà như vậy.
Những chuyện đã hứa với cậu đều sẽ hoàn thành 100%.
Nhưng… lúc này có lẽ là ngại ngùng, Sở Thụy nói xong cũng không tự mình vén áo lên.
Dụ Nhiên vất vả lắm mới làm cho mặt hết đỏ, bây giờ tai lại nóng ran. Chẳng lẽ cậu phải tự mình vén lên sao? Như vậy có phải là quá mờ ám rồi không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.