Đương nhiên, Sở Thụy không thể nào từ chối.
Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Dụ Nhiên. Đừng nói là Sở Thụy đang yếu thế, cho dù cậu trực tiếp yêu cầu, Sở Thụy chắc chắn cũng chẳng nỡ từ chối.
Bọn họ chính là trúc mã cùng nhau lớn lên cơ mà!
“Anh Thụy à, cảm ơn cậu.” Dụ Nhiêu lấy danh nghĩa cảm ơn, nhưng ánh mắt lại dừng thật lâu trên gương mặt đỏ ửng của Sở Thụy. Trái tim cậu không khỏi cảm thán thêm một lần nữa: “Cậu ấy đẹp thật, làn da trắng mịn như ngọc. Đẹp đến mức toát ra được cái vẻ hiếm có của một bông hoa buổi sớm.”
Cũng may là cậu nhận ra tình cảm của mình không quá muộn. Nếu không, người đẹp như vậy chắc chắn sẽ bị người khác theo đuổi mất, đến lúc đó cậu khóc cũng chẳng kịp.
Dụ Nhiên vạch ra mục tiêu cho chính mình.
Hiện tại là hai tháng sau khi khai giảng, mới tháng mười một. Cậu muốn trong vòng ba tháng tới theo đuổi được Sở Thụy, cùng nhau đón Tết.
Đón một cái Tết khác mọi năm.
“Anh Thụy, năm nay chúng ta cũng cùng nhau ăn Tết nhé.” Dụ Nhiên nhìn Sở Thụy, chỉ cảm thấy thật tốt.
Tuy rằng cậu hơi chậm tiêu một chút, nhưng cũng may, bọn họ chưa bao giờ bỏ lỡ quỹ đạo trưởng thành của nhau.
Mắt Sở Thụy lộ vẻ nghi hoặc, cậu không rõ vì sao Dụ Nhiên câu trước còn đang cảm ơn mình, câu sau đã nhảy ngang sang chuyện cùng nhau ăn Tết. Nhưng cậu vẫn cười đáp ứng Dụ Nhiên: “Ừ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.