Tháng mười một, trời không lạnh cũng chẳng nóng, đúng là thời điểm tuyệt vời để ăn đá bào.
Dụ Nhiên nghĩ bụng.
Thế nên cậu gọi ngay một bát đá bào trà xanh thật to. Ăn xong vẫn còn thòm thèm, cậu lại gọi thêm một bát nữa, vị đá bào xoài dâu tây hai màu.
Sở Thụy vốn nho nhã, ăn uống cũng từ tốn lịch sự. Cậu mới ăn được nửa bát thì đã thấy bát đá bào thứ hai của Dụ Nhiên sắp hết mất, hình như còn định gọi thêm bát thứ ba. Cậu liền giơ tay lên, ngăn không cho Du Nhiên gọi nhân viên phục vụ lại, có chút lo lắng nói: “A Nhiên, lần sau mình ăn tiếp nhé?”
“Nhưng tớ vẫn còn muốn thử cái vị kia mà…” Chóp mũi Dụ Nhiên đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của đá bào dưa lưới, từ lúc Sở Thụy bắt đầu ăn cậu đã thấy thèm rồi.
Cơn thèm thuồng chiến thắng cả kế hoạch ban đầu của cậu. Nếu không ăn cho “bỏ ghét”, chẳng phải là quá thiệt thòi rồi sao?
Còn về kế hoạch ban đầu của Dụ Nhiên… Cậu tính chỉ gọi một phần đá bào, sau đó cùng Sở Thụy ăn chung, vừa ngọt ngào vừa thân mật, nghĩ thôi đã thấy thích thú.
Nhưng khi nhìn thấy những bát đá bào ngon miệng hấp dẫn trên thực đơn, kế hoạch của cậu đã bay biến đâu mất.
Hối hận ư? Chắc chắn rồi, nhưng ngon thì vẫn cứ là ngon.
Lúc này Sở Thụy không vội trả lời Dụ Nhiên, cậu hỏi: “Cậu muốn ăn thêm vị nào?”
“Vị dưa lưới.” Dụ Nhiên càng nói càng thèm, mắt cứ liếc về phía nhân viên phục vụ đang đi tới.
Ngay khoảnh khắc Dụ Nhiên định mở miệng gọi món, mùi thơm ngọt ngào của dưa lưới bỗng nhiên đến gần hơn. Là Sở Thụy múc một muỗng đá bào dưa lưới đưa đến bên miệng Dụ Nhiên.
Ơ kìa, đút cho cậu ăn á?
Dụ Nhiên không nghĩ còn có niềm vui bất ngờ này, cậu há miệng ăn hết muỗng đá bào dưa lưới ngọt lịm.
Ngọt ngào tan chảy, lòng cậu càng thêm vui sướng.
Còn gọi thêm một bát nữa á? Chỉ có đồ ngốc mới làm thế!
Nửa bát đá bào dưa lưới còn lại, gần như đều được Sở Thụy từng muỗng từng muỗng đút vào miệng Dụ Nhiên.
Ăn xong, Dụ Nhiên không nhịn được cong khóe miệng cười toe toét.
Cậu phải tự khen mình thông minh mới được.
Vừa nãy, khi thấy Sở Thụy định đưa cả bát kem đá bào cho mình, cậu liền nhanh chóng há miệng, khiến Sở Thụy ngại ngùng rụt tay lại ngay!
“Vui vậy sao?” Sở Thụy rút ra một tờ giấy ăn, rất tự nhiên lau khóe miệng dính siro cho Dụ Nhiên, “Vậy hai ngày nữa chúng ta lại đến nhé.”
Dụ Nhiên vừa nhận ra khóe miệng mình dính đầy siro dưa lưới mà còn cười ngây ngô, lập tức đỏ vành tai: “Không, không đến nữa!”
Chút ngọt ngào này chẳng đáng… quá mất mặt đi mà!
Chỉ là diễn biến tiếp theo lại hoàn toàn ngoài ý muốn của Dụ Nhiên, cậu ăn quá nhiều đá bào, đến nỗi bị lạnh và cảm mất tiêu.
Trong ký túc xá, Sở Thụy vừa đưa giấy ăn cho Dụ Nhiên, vừa cau mày, rõ ràng là đang áy náy vì đã đút cho Dụ Nhiên nửa bát kem đá bào kia.
“Không trách cậu đâu, anh Thụy, tại tớ ham ăn quá thôi.” Giọng Dụ Nhiên nghẹt mũi, cậu nhẹ nhàng chạm vào lông mày Sở Thụy, “Cho dù cậu không đút, tớ cũng sẽ bị cảm thôi.”
Nhưng Sở Thụy dường như cho rằng nửa bát kem đá bào kia của mình chính là giọt nước tràn ly, lông mày vẫn không giãn ra.
Dụ Nhiên hết cách, đành ôm lấy Sở Thụy, sau đó cố ý nói: “Anh Thụy có phải là không muốn dỗ tớ nên mới làm ra vẻ áy náy này, muốn cho tớ sau này ngại mở miệng nhờ vả không?”
“Sao có thể chứ!” Sở Thụy vội kêu lên.
Dụ Nhiên tinh nghịch cười: “Vậy thì tốt rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.