Kể từ ngày hôm đó, Dụ Nhiên thường hay nhớ về khoảnh khắc rung động ấy, nhớ về ánh mắt dịu dàng, chăm chú của Sở Thụy dưới bóng cây, nhớ cả giọng điệu quan tâm của cậu.
Càng nghĩ, lòng Dụ Nhiên càng ngứa ngáy.
Những hoạt động thường nhật như chơi bóng, ăn kem đá bào, ăn lẩu đã không còn đủ để thỏa mãn trái tim đang rộn ràng hơn bao giờ hết của cậu. Nhưng vắt óc suy nghĩ, cậu cũng chẳng nghĩ ra được kế sách gì hay, đành phải tiếp tục hẹn Sở Thụy cùng đi mua đồ.
“Đi mua giày với tớ đi.” Dụ Nhiên trưng ra bộ mặt không vui rõ rệt, so với vẻ giả vờ trước đây còn ra dáng thất tình hơn nhiều.
Sở Thụy dường như không ngờ “bệnh” thất tình lại có thể “tái phát”, lập tức lo lắng hỏi: “A Nhiên, cậu không khỏe à?”
Dụ Nhiên u oán nhìn Sở Thụy.
Không ổn chút nào.
Người mình thích thì ở ngay trước mắt, nhưng cậu lại mắc phải bệnh tương tư, chẳng có thuốc nào chữa nổi.
“Đi mua giày với tớ đi.” Dụ Nhiên lặp lại một lần nữa, trong giọng nói pha lẫn vài phần hờn dỗi.
Sở Thụy lo lắng sốt ruột nhìn Dụ Nhiên: “…… Ừ.”
Dọc theo đường đi, ánh mắt Sở Thụy chưa từng rời khỏi người Dụ Nhiên, điều này khiến tâm trạng Dụ Nhiên tốt lên không ít.
Chọn được đôi giày bóng rổ ưng ý, lòng Dụ Nhiên lại vui vẻ thêm một chút.
Chỉ là……
Ánh mắt Dụ Nhiên rơi xuống khuôn mặt Sở Thụy bên cạnh, rồi lại trượt xuống, dừng trên tay Sở Thụy.
Đã một tháng kể từ khi cậu bắt đầu kế hoạch, mà đến tay Sở Thụy cậu còn chưa nắm được!
Đáng ghét thật, cậu thật sự muốn tiến thêm một bước nữa!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.