Da cậu ấy trắng thật, cơ ngực săn chắc, chân còn dài nữa.
Dụ Nhiên chẳng hề phòng bị, cứ ngây người nhìn, khóe miệng cười tươi rói chẳng giấu vào đâu được: “Cậu muốn nói gì á?”
Sở Thụy vươn tay đẩy ngăn tủ lại, hơi ngồi xổm xuống trước mặt Dụ Nhiên, nhìn cậu rất nghiêm túc: “A Nhiên, trước khi chúng ta ‘tập luyện’ ấy, có chuyện tớ nghĩ là mình nên nói với cậu trước.”
“Tớ biết rồi.” Dụ Nhiên dời mắt, chỉ nhìn vào mắt Sở Thụy: “Tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ.”
Sở Thụy khựng lại một chút.
“Sao thế, Anh Thụy không phải muốn nói cái này hả?” Dụ Nhiên cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: “Ai bảo Sở Thụy cứ úp mở mãi làm gì, giờ thì tớ nói trước cho cậu hết đường chối nhé!”
Nhưng mà, bao nhiêu chuyện đã chứng minh rồi, cứ đắc ý sớm là dễ gặp chuyện lắm.
Sở Thụy trực tiếp đè Dụ Nhiên xuống giường, rất nhanh sau đó, cả hai đã hôn nhau đến thở hồng hộc, áo trên của Dụ Nhiên chẳng biết từ lúc nào đã nằm dưới đất.
Trong lúc hôn, Dụ Nhiên nắm lấy tay Sở Thụy đang ôm eo mình, thở gấp nói: “Khoan, khoan đã, tớ còn chưa tắm mà.”
Sở Thụy cúi xuống cắn nhẹ vành tai Dụ Nhiên: “Để tớ giúp cậu tắm nhé.”
……
Tuy là lần đầu, nhưng Dụ Nhiên chẳng thấy khó chịu gì cả.
Cậu thỏa mãn rúc vào ngực Sở Thụy, đầu ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng trên xương quai xanh của cậu ấy, lát sau, cậu lại ngẩng đầu lên hôn lên cổ họng Sở Thụy: “Anh Thụy, mình yêu nhau đi.”
Sở Thụy xoa nhẹ tóc Dụ Nhiên, hôn lên giữa trán cậu: “Ừ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.