Lúc trước sợ bản thân quá liều lĩnh dọa chạy Sở Thụy, hiện tại Dụ Nhiên lại không sợ chút nào.
Mà Sở Thụy nghe Dụ Nhiên nói xong, người hoàn toàn cứng đờ, kinh ngạc hồi lâu mới hoàn hồn: “A Nhiên, cậu có biết mình đang nói gì không?”
“Tớ biết.” Dụ Nhiên vừa nói vừa thấy thẹn thùng, cho nên cậu mới dựa đầu vào vai Sở Thụy, không cho cậu ấy thấy vẻ mặt của mình.
Rất lâu sau, bên tai mới lại truyền đến giọng của Sở Thụy: “Được, tớ sẽ ở bên cậu.”
Hai người đi vào khách sạn, chỉ thuê một phòng.
Vốn dĩ hai người con trai thuê chung một phòng là chuyện rất bình thường, nhưng hai cái tai đỏ ửng đã bại lộ việc này không đơn thuần chút nào.
Nhân viên lễ tân đưa chìa khóa phòng cho hai người, rồi nói: “Trong tủ đầu giường có sẵn đồ dùng cần thiết rồi đó ạ, mấy cái đó đều miễn phí hết. Nếu hai anh có nhu cầu dùng thêm đồ gì cứ thoải mái gọi dịch vụ phòng nhé.”
Cậu xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên, kéo Sở Thụy cũng không dám quay đầu lại mà đi về phía thang máy.
Vào trong phòng, hai người lại vì ai tắm trước mà đỏ mặt một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Sở Thụy vào phòng tắm trước.
Dụ Nhiên ngồi ở mép giường, vỗ vỗ mặt đang nóng ran, kéo ngăn tủ đầu giường ra.
Bên trong có một hộp nhỏ có vài loại kích cỡ khác nhau, còn chu đáo đễ sẵn cả gel bôi trơn nữa chứ.
Cậu nghĩ chắc là mình sẽ dùng cái này…
Ừm, nếu là Sở Thụy nói, chắc là…? Dụ Nhiên lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mặt mình bớt nóng một chút.
Trên đường đến đây, cậu vẫn luôn nghĩ không biết Sở Thụy có nhịn được không nói ra không, hay là sẽ đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới xác định quan hệ của hai người. Giờ nhìn thấy mấy thứ này, cậu mới nhận ra mình đã quên mất một vấn đề quan trọng ơi là quan trọng..
Cậu thì sao cũng được, còn Sở Thụy thì sao nhỉ?
Nói thật là, đến giờ cậu vẫn chưa hình dung ra được, bởi vì Sở Thụy giống như ánh trăng sáng dịu dàng, chẳng vướng chút bụi trần mà cũng không nhiễm chút dục vọng nào, việc Sở Thụy hôn cậu ngày hôm đó đã là chuyện ngoài sức tưởng tượng của cậu lắm rồi.
Dụ Nhiên nghĩ ngợi mà thơ thẩn cả người, đến khi Sở Thụy tắm xong đi đến bên cạnh cậu cũng không hay biết.
Sở Thụy mặc áo choàng tắm màu xanh, dây lưng buộc lỏng lẻo ngang hông, vốn da cậu ấy đã trắng lắm rồi, giờ phút này nhìn còn trắng hơn nữa. Sở Thụy vừa cất tiếng một cái đã làm Dụ Nhiên giật mình: “A Nhiên, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.