Lục Châu bước đến trước mặt bốn tên đồ đệ.Ánh mắt hắn nhìn từ Đoan Mộc Sinh sang Minh Thế Nhân, rồi đến Chiêu Nguyệt.“Tiểu Diên Nhi.”Đám người Đoan Mộc Sinh bị doạ đến mức toàn thân run rẩy.Tiểu Diên Nhi vội vàng nói: “Có đồ nhi.”“Con đứng lên đi.”“Vâng!”Lục Châu để ý thấy độ trung thành của nàng đã tăng lên 65%.Độ trung thành của Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân và Chiêu Nguyệt không tiếp tục hạ xuống mà tăng trở lại.30%, 20%, 40%...Độ trung thành còn thiếu rất nhiều.Lục Châu không nói nhiều, chỉ bảo: “Vi sư mệt rồi, dìu ta trở về.”Tiểu Diên Nhi mừng thầm bước đến bên cạnh hắn, tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn như một nha hoàn, nàng đỡ Lục Châu bước lên trên núi.Để lại đám Đoan Mộc Sinh ba người nhìn nhau.Sư phụ không bảo bọn hắn đứng lên, bọn hắn đương nhiên không dám động đậy.Lại thêm một chưởng của sư phụ đánh cho bị thương, hiện tại ba người đều rất khổ sở.“Lão tứ, đệ hại ta thê thảm rồi…” Đoan Mộc Sinh than thở.“Chuyện này sao trách ta được chứ? Ta đã cẩn thận phân tích mới cho rằng sư phụ bị thương.” Minh Thế Nhân nói.“Phân tích mà thế à? Huynh phân tích thật là chuẩn nha.” Chiêu Nguyệt cũng oán trách theo.
Nếu không phải tứ sư huynh thay đổi thái độ, nàng cũng sẽ không bắt chước hắn ngỗ nghịch với sư phụ.“Ai mà biết chuyện sẽ thành thế này? Ngàn tính vạn tính, lại tính sót một điều…”“Tính sót cái gì?”“Có lẽ, đại khái là sư phụ người đã chơi chán sáo lộ cũ nên bây giờ chuyển qua chiêu trò mới…”Đoan Mộc Sinh và Chiêu Nguyệt mặt mày xám xịt.“Hay là bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853041/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.